Chương 44: Phòng vệ chính đáng
Đánh xong trận này có thể sẽ có trận thứ hai, đừng coi thường sức chiến đấu của mấy ông già bà già. Một khi tầng chín mất sức chiến đấu hoặc lưỡng bại câu thương sau trận chống cướp này, những người khác trong tòa nhà số 8 sẽ lập tức vây lên.
Nghĩ đến cảnh tượng phải đối mặt sau khi thất bại, ánh mắt An Phong càng thêm sắc bén, mũi tên trên nỏ trong tay không phát nào trượt.
Chẳng bao lâu, nhóm cướp hơn mười người chỉ còn lại năm người, phía tầng chín chỉ có Trần Tĩnh Viễn bị thương ở cánh tay, những người khác vẫn còn sức chiến đấu.
Ba đánh một biến thành một đánh một, năm tên cướp còn lại biết đêm nay bọn chúng đã đá trúng miếng sắt, không còn liều mạng nữa mà bắt đầu tính chuyện rút lui.
Người đứng yên không nhúc nhích càng có lợi cho An Phong phát huy, cô bóp cò, chĩa mũi tên vào tên đứng cuối cùng muốn chạy trốn. Đến thì dễ, đi thì phải để lại chút gì đó, coi bọn chúng là Hello Kitty chắc? Nhân cơ hội trận phản kích chống cướp này mà lập uy ở khu Gia Hòa.
“Á.”
Trong chớp mắt, nhóm cướp năm người biến thành bốn người, ưu thế về số lượng lập tức đảo chiều.
Những tên cướp sống sót đến bây giờ đều có chút đầu óc, biết người tầng chín khó đối phó nên giơ tay đầu hàng ngay: “Tôi nhận thua, đừng giết tôi.”
Tên bên cạnh thấy vậy cũng đầu hàng theo.
An Phong lập tức bắn tên về phía tên đầu hàng đầu tiên: “Đã đầu hàng sao vẫn còn cầm vũ khí?”
Mũi tên trúng vai tên đầu hàng đầu tiên, vì trúng tên nên cây sắt trong tay hắn không cầm vững nữa rơi xuống đất.
Kim Đậu lao tới ngoạm lấy cây sắt rồi chạy về, trong góc không ai để ý, hai con vật nhỏ đã chất đống không ít vũ khí của bọn cướp.
Thấy An Phong vẫn tiếp tục chĩa nỏ vào bọn chúng, những tên cướp còn cầm vũ khí vội vàng ném hết xuống đất, trong đó có một tên còn khai ra rằng bọn chúng đến cướp tầng chín là do có người chỉ điểm: “Tôi sai rồi, có người nói với chúng tôi rằng tầng chín tòa nhà số 8 khu Gia Hòa có vật tư nên chúng tôi mới đến.”
Giang Thắng Nam đá tên cướp khai báo một cái: “Ai chỉ điểm?”
An Phong nhìn về phía tầng mười có người thò đầu ra, cười lạnh một tiếng. Ngoài người trong tòa nhà số 8 ra thì còn ai biết tầng chín có vật tư? “Chỉ cần các người giao người ra, chúng tôi sẽ thả các người đi.”
“Một thằng đàn ông ẻo lả, hôm qua chúng tôi gặp ở ngoài.”
Trong tòa nhà số 8 chỉ có một thằng đàn ông ẻo lả, chính là thằng bóng gió ở phòng 1201. Nói nó ẻo lả vậy mà lại dám giao thiệp với bọn cướp, lòng dạ thật sự xấu xa.
Giang Thắng Nam đá tên vừa nói một cái: “Người mà mày nói ở phòng 1201, đi mang hắn xuống đây.”
Đối mặt với sự uy hiếp của nỏ An Phong và Từ Dao, những tên cướp vẫn đang giơ tay đầu hàng lập tức chạy lên lầu, một mặt là khuất phục trước uy lực của tầng chín, một mặt là muốn trả thù thằng bóng gió đã cung cấp tin tức. Nếu không phải vì tin tức của thằng bóng gió, bọn chúng đã không đến cướp tầng chín và cũng không mất nhiều anh em như vậy.
Trong lúc chờ đợi, An Phong và mọi người thu thập vũ khí bọn cướp mang đến, phát hiện có kẻ chưa chết hẳn cũng mặc kệ, để chúng tiếp tục đau, đau chết càng tốt.
Bọn cướp lên lầu bắt người rất nhanh đã lôi thằng bóng gió mặt mày bầm dập xuống.
An Phong chĩa nỏ vào thằng bóng gió: “Biết ngay là mày, mày muốn chết kiểu gì?”
Thằng bóng gió bị bọn cướp xử lý một trận, đau đến không nói nên lời, thấy An Phong dùng nỏ chĩa vào mình với ánh mắt hung ác, biết cô nói muốn giết hắn là thật. Không ngờ bọn cướp này yếu như vậy, hơn mười người mà không xử lý được năm người tầng chín: “Oan cho tôi… không… phải tôi.”
Bọn cướp lập tức đá thằng bóng gió một cái, vừa là trút giận vừa là tỏ lòng đầu hàng. Người tầng chín chắc chắn sẽ không tha cho thằng bóng gió, hắn đánh trước có khi người tầng chín thấy hắn lanh lợi mà thả hắn đi như thả một cái rắm: “Chính là hắn, hắn nói tầng chín có nhiều vật tư, còn có mỹ… còn có nhiều lương thực nuôi chó nên chúng tôi mới đến.”
Thằng bóng gió bị bọn cướp đá gãy xương sườn, đau đến mức cuộn tròn người, vài giây sau phun ra một ngụm máu.
Đây là bị thương đến gan rồi.
Nếu không được cứu chữa kịp thời, thằng bóng gió có thể đau chết hoặc nội tạng tổn thương dần dần kéo đến chết. An Phong cất nỏ đi, không cần thiết phải lãng phí một mũi tên cho một thứ rác rưởi, nỏ là do Trần Tĩnh Viễn và Giang Thắng Lợi làm, còn mũi tên thì phải tự làm.
Ngay lúc này, một chiếc máy bay không người lái bay đến tầng chín, trên máy bay có sơn logo, chắc là của sở cảnh sát.
“Không được nhúc nhích, bỏ hết vũ khí xuống.”
Tai nghe thấy tiếng tàu cao tốc từ xa đến gần, không ngờ cảnh sát lại xuất động. Máy bay không người lái có camera, An Phong và mọi người chỉ có thể bỏ vũ khí xuống. Những tên cướp còn cử động được lập tức chạy xuống lầu, xuống đến nơi phát hiện thuyền xung kích của bọn chúng đã không dùng được nữa.
Cảnh sát rất nhanh lên đến tầng chín, thấy một đống người nằm la liệt, liền giơ súng lên ra lệnh cho An Phong và những người khác không được nhúc nhích.
An Phong giơ tay lên giải thích: “Tôi đã báo cảnh sát, bọn cướp này cưỡng ép xâm nhập tầng chín, chúng tôi buộc phải phòng vệ, có video làm bằng chứng.”
Cảnh sát nhận lấy máy tính bảng Giang Thắng Nam đưa, tua lại camera nửa tiếng trước, quả thực là bọn cướp tự xông vào, bị đánh chết cũng đáng đời.
Thời phi thường làm việc phi thường, sở cảnh sát đã nhồi nhóc tội phạm bắt được, không còn chỗ nhét thêm người nữa, mà bắt vào còn phải cung cấp thức ăn, tăng thêm khó khăn quản lý. Nếu là trước đây, An Phong và mọi người chắc chắn phải đến sở cảnh sát phối hợp điều tra.
Bây giờ năm người làm bản khai xong, cảnh sát gọi điện xin chỉ thị với cấp trên rồi điều chỉnh video giám sát, chuẩn bị rút lui: “Cảm ơn các bạn đã trừ hại cho dân, bọn cướp này gần đây thường xuyên gây án mà lại rất xảo quyệt, không ngờ lần này lại đá trúng miếng sắt.”
Không bị đưa về sở cảnh sát điều tra nằm trong dự liệu của An Phong. Kiếp trước, chuyện bọn cướp vào nhà cướp của mà bị phản sát không ít, đều được coi là phòng vệ chính đáng. Đều chạy đến nhà người ta cướp của rồi mà còn không cho phép phản kháng, chờ chết chắc?
Nếu phòng vệ chính đáng mà cũng bị bắt, chẳng phải là tiếp tay cho bọn cướp sao?
Những tên cướp đứng dậy được bị xích thành một chuỗi dẫn đi, những tên đã chết hoặc không cử động được bị cảnh sát khiêng đi.
Thằng bóng gió vì đau đớn mà ngất đi, nhưng khi bị khiêng lên, động tác đè lên nội tạng khiến hắn đau tỉnh lại. Thấy cảnh sát mặc đồng phục, hắn lập tức tố cáo người tầng chín là bọn giết người điên cuồng.
Qua camera, cảnh sát biết bọn cướp này là do thằng bóng gió dẫn đến, đối với loại người vong ân bội nghĩa này chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì: “Đã tỉnh thì tự về đi.”
Thằng bóng gió không biết cảnh sát đã xem camera, gào lên rằng cảnh sát làm việc vô trách nhiệm, bao che cho kẻ giết người.
Cảnh sát liếc thằng bóng gió một cái, trong thiên tai, loại tiểu nhân này mới là nguy hiểm nhất, vì mày không biết khi nào nó sẽ đâm sau lưng mày một nhát: “Mày còn xúi giục giết người nữa, có phải muốn vào sở cảnh sát uống trà không?”
Thằng bóng gió bị cảnh sát dọa một cái, lập tức ôm ngực chạy lên lầu, chẳng có vẻ gì là vừa nãy còn phun máu.
Để phòng thằng bóng gió giở trò đổ oan, An Phong gửi video bọn cướp do thằng bóng gió dẫn đến đêm nay vào nhóm chủ sở hữu tòa nhà số 8, đồng thời yêu cầu thằng bóng gió bồi thường năm mươi cân gạo. Không bồi thường cũng không sao, trước chín giờ sáng mai nếu không nhận được bồi thường, người tầng chín sẽ tự lên tầng mười hai lấy.
Lần trước thằng bóng gió dẫn người tòa nhà số 8 lên cửa đại diện cho cả tòa nhà, lần này thằng bóng gió tự mình dẫn cướp đến tòa nhà số 8 là hành vi cá nhân. Nếu tầng chín không dùng thủ đoạn mạnh mẽ, người khác còn tưởng họ không có tính khí.
Trong nhóm không ai lên tiếng, cũng không ai dám khuyên người tầng chín tha cho thằng bóng gió.
