Chương 59: Ông chủ siêu thị
Thường Văn Dũng cảm thấy dạo này mình xui xẻo thật. Anh là một người có dị năng không gian, khi tận thế ập đến, anh đang xếp hàng hóa trong siêu thị nhà mình.
Năm nay anh đã 48 tuổi, vợ mất sớm, chỉ có một mình đứa con trai nương tựa vào nhau mà sống.
Nhờ cái siêu thị nhỏ này, anh nuôi con trai ăn học tới đại học, rồi cũng nhờ nó mà kiếm sống cho hai cha con.
Khi tận thế đến, anh đang ở trong siêu thị. Trên con phố lúc tờ mờ sáng, lão Trương, người thường đánh bài với anh, và vợ lão đang cãi nhau om sòm.
Lão Trương nghiện bài lắm, vợ lão thường đi tìm lão khắp các quán trà lúc nửa đêm.
Anh thấy hai vợ chồng này cãi nhau cả nghìn lần rồi, chẳng có gì lạ, nên không để tâm. Kết quả là lão Trương đột nhiên ngã thẳng đứng dưới cột đèn đường.
Anh hoảng hốt, vội đặt món đồ trên tay xuống, chạy tới chỗ hai người. Vợ lão Trương sợ tới ngẩn người, cuống cuồng hỏi: "Làm sao đây, làm sao đây?"
Hai người không dám động vào lão Trương, chỉ sốt ruột gọi cấp cứu.
Vợ lão Trương nằm bên cạnh lão, thút thít, miệng hối hận vì đã mắng chửi lão. Nếu lão bị mắng đến xuất huyết não mà chết thì đời bà coi như xong!
Thường Văn Dũng gọi mãi không được, đang định khiêng lão Trương vào trong cửa hàng thì lão bỗng nhiên tỉnh dậy.
Vợ lão Trương chưa kịp mừng thì lão đã bật dậy nhào tới, xé toạc nửa bên mặt của bà.
Thường Văn Dũng sợ chết khiếp, đứng im như trời trồng, mãi đến khi vợ lão Trương gào thét bò về phía anh thì mới hoàn hồn.
Thấy vợ lão Trương tắt thở, lão Trương như một con dã thú gặm nhấm thịt máu của bà, tay chụp xuống bụng, móc ruột gan ra nhét tất cả vào miệng.
Thường Văn Dũng run rẩy quay về cửa hàng, cố đóng cửa và khóa lại, rồi ngã sõng soài xuống sàn vì chân run.
Sau đó, anh trốn trong siêu thị nhỏ suốt bốn năm ngày. Siêu thị là một căn phòng trong phòng, có một chiếc giường đơn và một nhà vệ sinh.
Anh tưởng sẽ trốn ở đây cho tới khi cảnh sát đến, nhưng người đến lại là một cây xà beng!
Lúc đó anh đang ngủ mơ màng, bỗng nghe tiếng cạy cửa, vội ngồi bật dậy, ôm con mèo chiêu tài trên quầy trốn sau cánh cửa.
Một bóng đen luồn qua khe cửa, anh chưa kịp nhìn rõ mặt đã giơ con mèo chiêu tài nện mạnh xuống.
Bịch! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một thanh niên ngã sấp xuống, Thường Văn Dũng toát mồ hôi lạnh.
Thấy người dưới đất giãy giụa mấy cái rồi im bặt, anh bước tới lật người lại, nhận ra là một tên lưu manh trong khu, đã tắt thở.
Anh khiêng xác vào trong, phòng khi thu hút lũ quái vật gần đó. Mấy hôm nay trốn ở đây, anh lén quan sát và nhận ra thế giới này đã hoàn toàn loạn cả rồi.
Ngày nào cũng có người bỏ chạy, có kẻ bị quái vật cắn chết, có kẻ bị người thân đẩy ra chặn họng.
Pháp luật biến mất, đạo đức sụp đổ, nhân tính không còn. Thường Văn Dũng không hề hối hận vì đã giết người. Ra tay trước là thắng, nếu không ra tay, chắc giờ anh đã thành cá nằm trên thớt rồi.
Đôi tay Thường Văn Dũng run nhẹ, ngồi trên giường, ép mình bình tĩnh, xoa xoa tay suy nghĩ đối sách.
Nơi này chắc chắn không ở lâu được. Cửa đã bị cạy hỏng, trời sáng là người qua kẻ lại thấy ngay. Tốt nhất phải đi trước khi trời sáng.
Cả khu đều biết siêu thị nhà anh, bình thường vẫn hay ghé mua, nhưng thời buổi này khác rồi.
Thường Văn Dũng cúi đầu nhìn con dao găm trong tay, thứ anh lục được từ tên lưu manh kia. Lần này là may mắn, lần sau...
Quyết định xong, anh lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc ba lô leo núi, chất đầy bánh mì, nước khoáng, mì tôm từ trên kệ.
Người vô tội, mang ngọc trong người là tội.
Anh quyết định rời khỏi chốn thị phi này trước khi rắc rối tìm tới, chỉ tiếc đống vật tư này.
Giá mà mang đi hết được thì tốt.
Đang nghĩ vậy, Thường Văn Dũng chợt phát hiện chiếc ba lô trong tay biến mất!
Anh trợn mắt nhìn đôi tay mình: "Cái ba lô to đùng của tôi đâu rồi?"
Ba lô bỗng lại hiện ra trong tay... Ơ!??
Đây là trò gì? Vật lý lượng tử à?
Thường Văn Dũng nắm chặt ba lô, nghĩ ngợi một lát, thử nói: "Mang đi?"
...
Không có chuyện gì xảy ra.
Không phải cái này? Vậy... "Thu!"
Ba lô biến mất trong nháy mắt, Thường Văn Dũng nở nụ cười tươi rói.
Một mình anh nghiên cứu một hồi lâu mới tìm thấy không gian của mình trong một góc ký ức, ước chừng dài rộng cao đều khoảng hai mét.
Thường Văn Dũng nhét không gian chật ních, tiếc nuối nhìn đống đồ không mang đi được.
Thu dọn xong, nhân lúc trời vừa rạng sáng, anh rời khỏi cửa hàng nhỏ đã gắn bó hai mươi năm.
Anh tay cầm xà beng, lưng đeo ba lô, trong góc không gian giấu con dao găm và con mèo chiêu tài, men theo đường phố đi ra ngoài thành.
Ngay sau khi anh đi, trời vừa hửng sáng, một nhóm người tiến lại gần siêu thị nhỏ của anh.
Kẻ dẫn đầu đeo băng tay của ban quản lý khu phố, gõ cửa, lớn tiếng gọi: "Lão Thường! Anh có trong đó không? Bọn tôi đến cứu anh đây! Mở cửa nhanh lên!"
Đợi mãi không thấy ai trả lời, lão Lâm ở ban quản lý đẩy người phía trước ra, đạp một phát làm cánh cửa mà Thường Văn Dũng chống bằng cây lau nhà bật tung.
Một đám hàng xóm cũ ùa vào, tranh nhau cướp giật đồ trên kệ.
Ban quản lý tìm khắp nơi không thấy người, lại phát hiện một xác chết của một thanh niên.
Đây là tên lưu manh khét tiếng trong khu, mấy hôm trước bố mẹ hắn bị quái vật ăn thịt khi đi tìm đồ ăn cho hắn, vậy mà hắn không rơi một giọt nước mắt nào.
Sao hắn lại chết ở đây? Lão Thường đâu rồi?
Lão Lâm nheo mắt suy nghĩ.
Dân chúng chẳng quan tâm mấy chuyện đó, chỉ lo cướp đồ, có kẻ đói quá nhét thẳng gạo sống vào miệng.
Mấy người ban quản lý nhìn nhau, không thèm quan tâm lão Thường đi đâu nữa, dẫn người đi sang nhà kế tiếp.
Nghe nói là tiệm bánh ngọt do người nhà trong khu mở, chắc chắn có nhiều gạo bột hơn. Kẻ dẫn đường đi trước, phía sau là một đám dân chúng mặt mày đờ đẫn.
Đây là đội ngũ tụ tập trong khu mấy hôm nay, quanh khu đã bị bọn họ cướp sạch. Gặp kẻ yếu thì cướp thẳng, gặp kẻ mạnh thì mấy bà già xông lên ôm chặt khóc lóc, còn lại thì cướp đồ.
Mặc kệ có bị đánh chết hay không, cướp được gì nhét ngay vào mồm, ăn no rồi mới mang phần còn lại về cho con cháu trong nhà. Nếu không mang về được, có khi còn bị đánh cho một trận.
...
Thường Văn Dũng một đường bình an vô sự ra khỏi thành. Không hiểu sao dạo này anh gặp may, còn tìm được một chiếc xe địa hình đầy xăng.
Ra khỏi thành, anh đi thẳng lên phía bắc, con trai đang học ở Kinh Thị, anh định đi tìm.
Trên đường gặp không ít người tị nạn. Có kẻ thấy anh có xe liền đứng chặn giữa đường, cố ép anh dừng lại, anh mặt không đổi sắc tăng tốc, kẻ đó thấy anh không có ý giảm tốc mới lăn một vòng tránh sang lề đường, đứng dậy chửi rủa tổ tông tám đời nhà anh.
Còn có những kẻ già yếu bệnh tật, muốn khơi gợi lòng thương của anh. Có những kẻ uốn éo, nói chỉ cần một gói mì tôm là có thể làm mọi thứ.
Thường Văn Dũng mặc kệ tất cả, rong ruổi hơn một tháng, trên đường thay năm sáu chiếc xe, cuối cùng cũng đến được thành phố Mông.
Anh định bổ sung thêm vật tư và xăng dầu ở đây rồi tiếp tục đi về phía bắc.
Kết quả là lúc thu thập vật tư lại gặp hơn mười con thây ma, đuổi theo anh suốt bốn năm con phố.
Đang lúc tưởng chừng phải bỏ mạng ở đây thì một loạt tiếng súng vang lên, hơn mười con thây ma trước mặt lập tức trúng đạn gục xuống, óc văng tung tóe lên người Thường Văn Dũng.
Thường Văn Dũng thở hổn hển, nhìn về phía người vừa bước xuống từ xe.
