Chương 22: Bị Nắm Thóp
“Đúng đúng, hôm nay còn kéo cô ấy đi xem pháo hoa nữa!”
Mấy người kia người một câu, kẻ một câu, thêm mắm thêm muối kể về “hành vi xấu xa” của Ngân Tước.
Tóm lại là nhân lúc anh ta không có mặt thì cạy góc tường, mà cạy thì còn cạy một cách cực kỳ trắng trợn.
Á Tu lặng lẽ lắng nghe. Vì ánh sáng bên chỗ anh ta quá tối, các người phục vụ cũng không nhìn rõ biểu cảm cụ thể của anh ta, chỉ thấy anh ta lắc ly rượu càng lúc càng chậm, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Rượu vang đỏ trong ly đọng lại, như máu đông.
Anh ta khẽ cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng đến rợn người: “Biết chọn thời điểm đấy.”
Đám người phục vụ đồng loạt rùng mình. Họ quá quen thuộc với giọng điệu này rồi. Mỗi khi quản lý dùng cái giọng dịu dàng như sắp nhỏ giọt nước thế này, là y như rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra.
“Hai ngày nữa tôi sẽ về,” anh ta nói, “Mấy anh tiếp tục theo dõi đi, có chuyện gì thì báo cáo tôi bất cứ lúc nào.”
“V-Vâng.”
Chiếc gương trở lại bình thường, phản chiếu khuôn mặt vừa yêu mị vừa tuấn tú của anh ta.
Á Tu nhìn sang chiếc bình cắm hoa bên cạnh, trên đó cắm một đóa hồng đang nở rộ.
Những thứ đẹp đẽ luôn biết thu hút người ta.
Anh ta cầm kéo, “rắc rắc” mấy nhát cắt bỏ những cành lá thừa trên đó.
Không sao, chỉ cần cắt bỏ mấy thứ thừa thãi chướng mắt là được rồi.
Đóa hồng nhỏ chỉ có thể là của anh ta.
…
Ngân Tước bất chợt tỉnh giấc từ trong mộng, theo bản năng siết chặt tay, xác nhận Ngu Kiều trong lòng vẫn đang ngủ say thì mới hơi thả lỏng.
Anh liếc nhìn đồng hồ, chưa đến sáu giờ.
Anh lại nhìn thông báo bên cạnh, còn hai ngày nữa là hiện tượng đêm cực biến mất.
Tính toán thời gian, cũng sắp tới lúc Ngu Kiều vào phó bản tiếp theo rồi.
Kỳ nghỉ của người chơi sẽ kéo dài theo cấp độ tăng lên, tối đa không quá một tháng, nghĩa là trong một năm, mỗi người chơi ít nhất cũng phải vào phó bản sáu lần.
Tất nhiên cũng có trường hợp đặc biệt. Từng có một người chơi mà trong cửa hàng bỗng nhiên làm ra một món đạo cụ nghịch thiên có tên “Thẻ phó bản”, khiến anh ta được miễn phó bản cả năm mà phần thưởng vẫn y nguyên. Nhưng kiểu người cực kỳ may mắn thế này thuộc về cá biệt, từ khi game ra đời đến giờ cũng chỉ có một mình anh ta mà thôi.
Vậy nên, sau khi Ngu Kiều tỉnh dậy, Ngân Tước dù thế nào cũng phải kéo cô vào đội của mình.
Đang suy nghĩ, hệ thống bỗng nhiên hiện ra tin nhắn, là Tiêu Lẫm gửi cho anh ta.
【Anh có gặp một người chơi mới tên Ngu Kiều không?】
Ngân Tước hừ lạnh một tiếng.
Xem ra cái giải thưởng truy tìm của Tiêu Lẫm cũng không hiệu quả lắm nhỉ.
Cũng phải thôi, dù sao Ngu Kiều cũng ít khi ra ngoài, lần duy nhất cô ra ngoài là hôm qua đi xem pháo hoa với anh ta, lại không có ảnh chụp, không có thông tin, ai biết ai với ai chứ.
Còn hỏi có gặp không? Gặp chứ, quá gặp luôn, người ta đang nằm trong lòng anh ta đây này.
【Tôi thấy vụ treo thưởng của anh rồi, cô ấy là người gì của anh vậy? Mà khiến anh chịu chơi thế?】
Anh ta cũng không vội trả lời, thậm chí còn giả ngu hỏi dò tình báo.
【Là vợ tôi.】
Xì.
Vợ?
Đồ mặt dày chết bầm, đúng là biết tự tô son trát phấn vào mặt mình quá nhỉ.
【Ồ? Thế sao lại để mất người rồi?】
Bên kia im lặng hồi lâu.
Ngân Tước chính là muốn chọc tức anh ta.
Ngu Kiều trong lòng khẽ động, anh ta dịu dàng xoa lưng cô, cô gái vô thức cọ vào ngực anh ta rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng, tin nhắn của Tiêu Lẫm cũng hiện ra: 【Không liên quan đến anh, nếu gặp cô ấy, điểm thưởng tăng gấp đôi.】
Ngân Tước cười khẩy, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng quấn lấy tóc Ngu Kiều: 【Hào phóng thế? Hay là nói trước đi, cô ấy trông thế nào? Chỉ mỗi cái tên thì tôi biết tìm giúp anh ở đâu?】
Có lẽ vì Ngân Tước nổi tiếng là đời tư sạch sẽ, hoặc có lẽ vì Tiêu Lẫm quá nóng lòng tìm người, mà anh ta thực sự nói ra.
【Tóc đen, dưới mắt phải có nốt ruồi lệ. Ngân Tước, đừng có giở trò.】
Đầu ngón tay Ngân Tước khựng lại, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Anh ta cúi nhìn gương mặt ngủ yên bình của Ngu Kiều, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt cô, khẽ hừ một tiếng.
【Được thôi, nếu tôi có gặp cô ấy, nhất định sẽ lập tức báo cho anh.】
Mơ đi.
Tắt bảng hệ thống, anh ta hôn lên trán Ngu Kiều rồi lại ôm cô ngủ tiếp.
Đến hơn bảy giờ, Ngu Kiều tỉnh dậy.
Cô tỉnh táo lại, tầm nhìn dần rõ ràng. Người bên cạnh vẫn còn đang ngủ, mái tóc trắng như tuyết hơi rối tung, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp rất riêng.
Anh ta vùi đầu vào hõm cổ cô, ngủ rất say, hai tay ôm chặt cô như gấu túi, như thể sợ cô chạy mất.
Chỉ có thể nói là Ngân Tước thật có kiến thức trước.
Bởi vì Ngu Kiều đúng là đã chạy thật.
Khi anh ta tỉnh dậy lần nữa, nhìn vào vòng tay trống rỗng, thậm chí còn chưa kịp mặc quần áo tử tế từ trên giường nhảy dựng lên tìm người.
Tìm hết trong phòng không thấy bóng dáng, cuối cùng anh ta cũng nhận ra Ngu Kiều chắc là đã về phòng cô rồi.
Ngân Tước hít một hơi thật sâu, đè xuống trái tim đang đập loạn vì hoảng loạn đến phát đau, rồi ra ngoài đến trước phòng 1903.
Bữa sáng trên xe đẩy không còn nữa, sự thật đúng như anh ta dự đoán.
Ngân Tước gõ cửa.
Vài giây sau, cửa mở ra, bóng dáng Ngu Kiều hiện ra trước mặt anh ta: “Anh dậy rồi à.”
Cục tức vừa dâng lên trong lồng ngực lập tức biến mất.
Đụ má, thật sự bị nắm thóp chết rồi.
“Sao em dậy không gọi anh?”
“Em thấy anh ngủ say nên không làm phiền,” Ngu Kiều đưa ra lý do hợp tình hợp lý, nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của anh ta lại nói, “Anh có muốn ăn chút gì không? Em vẫn chưa động đũa…”
Ngân Tước không có khẩu vị, anh ta lắc đầu, nói sang chuyện chính: “Phó bản tiếp theo của em sắp mở rồi, anh kết bạn với em, kéo em vào đội.”
Tim Ngu Kiều bỗng đập thình thịch.
Kết bạn? Nhưng cô đâu có chức năng này.
Nếu bị phát hiện…
Cô không thể đoán trước phản ứng của Ngân Tước khi biết chuyện này, nên sau một hồi cân nhắc, cô đáp: “Không… không cần đâu.”
“Không cần?” Lần này đến lượt Ngân Tước ngớ người, “Phó bản tiếp theo em muốn tự mình qua à?!”
Ngu Kiều gật đầu một cách chẳng có chút khí thế nào.
“Em yêu, bây giờ em là người mới,” người đàn ông chỉ nghĩ cô không hiểu quy tắc, kiên nhẫn giải thích với cô, “Cho dù em muốn tự lực cánh sinh, cũng phải đợi sau khi có khả năng tự bảo vệ bản thân đã.”
“Nghe lời nào, anh dẫn em tích điểm trước, sau đó em muốn chơi thế nào thì chơi, được không?”
Ngu Kiều muốn khóc mà không ra nước mắt.
Ai mà chẳng muốn ngồi không thắng chứ!
Nhưng thiên phú của cô không cho phép!
Cô cắn môi dưới, đắn đo xem có nên nói hay không, cuối cùng quyết định lùi một bước: “Em suy nghĩ đã.”
Ngân Tước nghĩ cô đang nghĩ đến Tiêu Lẫm, trong lòng chửi thầm thứ âm hồn bất tán, nhưng vẫn đồng ý: “Được, nhưng muộn nhất không được quá ngày kia.”
Ngu Kiều gật đầu.
Vừa vất vả lừa qua chủ đề này, Ngân Tước mới giật mình nhớ lại lời mời vừa nãy của cô.
“Em đợi anh về đổi quần áo,” Ngân Tước xoa tóc cô, “Anh ăn cùng em.”
Nhưng bây giờ người không có khẩu vị lại trở thành Ngu Kiều.
Than ôi, phải làm sao đây…
