Nguyễn Niệm Niệm bị tiếng quát tháo làm giật mình, chưa kịp phản ứng thì cánh tay trên eo đã siết chặt.
Hoắc Lẫm thong thả kéo nàng vào lòng, rồi mới ngước mắt, ánh nhìn lướt qua phía hành lang.
Lúc này, Hạ Dự đang đứng trên bậc thềm, mặt mày xám xịt, xương hàm căng cứng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay Hoắc Lẫm đang đặt trên eo Nguyễn Niệm Niệm.
Anh trai hắn vào sinh ra tử trong quân đội, cuối cùng cũng có người yêu, dễ dàng sao?
Kết quả thì sao?
Bị thằng bạn thân nhất cướp mất?
"Hoắc Lẫm!"
Hạ Dự gọi cả họ lẫn tên, nghiến răng nghiến lợi, "Anh có biết cô ta là ai không? Cướp bạn gái của anh em, anh không thấy bẩn thỉu à?"
Nguyễn Niệm Niệm ngẩn ra.
Bạn gái của anh trai?
Nói cô à?
"Hạ Dự, cậu hiểu lầm rồi..."
"Cô im đi!" Hạ Dự quay ngoắt sang cô, xả hết hỏa lực, "Nguyễn Kiều Kiều, cô còn mặt mũi nói à? Cô là bạn gái của anh tôi, quay đầu đã dây dưa với thằng đàn ông khác, cô còn muốn mặt không?"
Nguyễn Niệm Niệm bị cậu ta mắng đứng hình, nhất thời dở khóc dở cười, không biết nên bắt đầu phản bác từ câu nào.
Cô biến thành bạn gái của Hạ Trịnh từ lúc nào?
Thằng nhóc này cả ngày nghĩ cái quái gì vậy?
Hoắc Lẫm khẽ cau mày, ánh mắt trầm xuống.
"Hạ Dự, mày muốn chết?"
Giọng hắn không cao, nhưng cái lạnh trong đó khiến sống lưng Hạ Dự lạnh toát.
Ngày thường nghe thấy giọng này, cậu ta đã sợ đến nỗi ngoan ngoãn ngậm miệng rồi.
Nhưng hôm nay khác.
Hôm nay cậu ta có lý!
"Nhị gia, anh đừng hòng lấy thân phận đè em."
Hạ Dự cứng cổ, cố gắng chống đỡ, giọng vẫn run nhưng lưng thẳng tắp, "Chuyện này mà đến tai ông nội, anh cũng chẳng có lý! Anh trai em coi anh như anh em ruột, anh cướp bạn gái của nó, anh có xứng với nó không?"
Hoắc Lẫm không nói gì, chỉ nhìn cậu ta.
Ánh mắt rất nhạt, chẳng có cảm xúc gì, nhưng khiến Hạ Dự sởn gai ốc.
Nhưng cậu ta không chịu lùi bước, thẳng lưng, gắt gao trừng mắt nhìn Hoắc Lẫm.
Không khí như đông cứng.
Hai người giằng co từ xa, tia lửa bắn ra giữa không trung.
Nguyễn Niệm Niệm bị kẹp ở giữa, tia lửa bắn đầy mặt, chỉ thấy cảnh tượng thật hoang đường và buồn cười.
"Hạ Dự."
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vọng từ phía sau.
Giọng này Hạ Dự quá quen.
Quen đến nỗi vừa nghe thôi đã bắt đầu nhũn chân.
Cậu ta máy móc quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông mặc quân phục đang sải bước tới.
Người đó cao lớn, sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt sắc sảo, toát ra vẻ uy nghiêm không giận tự uy.
Chính là Hạ Trịnh, anh cả nhà họ Hạ.
Phía sau anh ta còn có một người phụ nữ, mặc váy liền màu vàng nhạt, tóc dài xõa vai, ngũ quan dịu dàng, khí chất thục nữ, đang khoác tay Hạ Trịnh, nép sát bên anh ta.
"A... Anh cả?"
Hạ Trịnh đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới, hơi cau mày, "Em ở đây la hét với Hoắc Lẫm cái gì đấy? Vô phép quá."
Nói rồi, anh ta quay sang Hoắc Lẫm, nắm tay người phụ nữ bên cạnh, "Đây là Tiểu Uyển, anh thường nhắc với em đấy. Hoắc Lẫm, đây là Từ Uyển, vị hôn thê của anh..."
Vị hôn thê?
Hạ Dự đứng hình, những lời sau không còn nghe thấy nữa, trong đầu chỉ vang vọng hai chữ...
Vị hôn thê...
Hôn thê...
Thê...
Miệng cậu ta há ra rồi khép lại, khép lại rồi há ra, chỉ thấy đầu óc rối như tơ vò.
Cái quái gì thế?
Bạn gái anh trai không phải Nguyễn Kiều Kiều sao?
Sao... sao tự nhiên đổi người rồi?
Hạ Trịnh lúc này mới hơi cau mày liếc Hạ Dự, "Vừa nãy em cãi nhau với Hoắc Lẫm cái gì?"
Hạ Dự nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên trán.
Vừa nãy cậu ta mắng Nguyễn Niệm Niệm cái gì nhỉ?
Không biết xấu hổ?
Còn không sợ chết mà gọi thẳng tên Nhị gia...
Hạ Dự ước gì có thể quay ngược thời gian năm phút, tát cho cái miệng thối của mình hai cái.
Cậu ta quay sang nhìn Hoắc Lẫm.
Hoắc Lẫm cũng đang nhìn cậu ta, khóe môi còn hơi nhếch lên, nhưng nụ cười đó chẳng chạm tới đáy mắt, nhìn thôi đã thấy lạnh sống lưng.
"Hạ Dự." Hoắc Lẫm lên tiếng, giọng nhàn nhạt, "Vừa nãy mày nói gì? Tao chưa nghe rõ, nói lại lần nữa xem?"
Bắp chân Hạ Dự bắt đầu run.
Đời này cậu ta chẳng sợ gì, chỉ sợ hai người.
Một là anh cả Hạ Trịnh.
Hai là người trước mắt.
Giờ thì hay rồi, một hơi đắc tội cả hai.
"Nhị gia... em... em hiểu lầm rồi..."
Hoắc Lẫm nhướng mày, "Hiểu lầm? Mày hiểu lầm cái gì?"
"Em... em tưởng..."
Hạ Dự nghiến răng, "Mấy câu vừa nãy của em, toàn là đánh rắm thôi, Nhị gia đừng để bụng."
Hoắc Lẫm cụp mắt, thong thả vuốt ve cổ tay áo, vừa làm vừa liếc Hạ Dự, động tác chậm rãi, như đang cân nhắc nên chặt từ chỗ nào cho tiện.
"Nào, tự chọn chỗ chôn đi."
Đầu gối Hạ Dự phản ứng nhanh hơn não, 'ùm' một tiếng đã quỳ xuống đất.
"Nhị gia, em sai rồi! Em thật sự sai rồi! Phạt thế nào em cũng nhận..."
Sân im lặng một lúc.
Đúng lúc đó, Hạc Hiểu từ trong nhà lững thững bước ra, thấy Hạ Dự quỳ dưới đất, liền cười hì hì, "Ôi, chuyện gì thế? Chưa đến Tết mà đã lạy rồi à..."
Chẳng ai thèm để ý.
Hạ Dự quỳ dưới đất, mồ hôi lạnh túa ra.
Cậu ta quá hiểu Hoắc Lẫm.
Vị gia này ngày thường trông chẳng để tâm gì, nhưng nếu động đến người trong lòng hắn, hắn có thể hành chết người ta.
Mấy câu cậu ta mắng Nguyễn Niệm Niệm vừa nãy, đủ để Hoắc Lẫm treo cậu ta lên đánh ba ngày ba đêm, đánh xong còn hỏi có sướng không...
"Nhị gia, em thật sự biết lỗi rồi." Giọng Hạ Dự nghèn nghẹn, pha chút đáng thương, "Anh tha cho em lần này đi, từ giờ anh bảo đông em không dám sang tây, anh bảo đánh chó em không dàng đuổi gà."
Hoắc Lẫm không nói gì, quay sang nhìn Nguyễn Niệm Niệm.
"Em thấy sao?"
Nguyễn Niệm Niệm ngẩn ra.
Cô không ngờ Hoắc Lẫm lại giao quyền quyết định cho mình.
Hạ Dự cũng phản ứng kịp, lập tức xoay hướng, quỳ gối lết hai bước về phía Nguyễn Niệm Niệm, chắp tay vái, "Chị Nguyễn, chị quản lý lớn, em sai rồi, em thật sự sai rồi, người lớn không chấp trẻ nhỏ, bụng tể tướng chèo được thuyền, chị tha cho em lần này đi."
Nguyễn Niệm Niệm nhìn bộ dạng đáng thương của cậu ta, nhớ lại tuy cậu ta mắng khó nghe nhưng cũng là để bảo vệ anh trai.
Huống hồ cậu ta chỉ hiểu lầm thôi mà...
"Thôi, cậu ấy cũng không cố ý."
Mắt Hạ Dự sáng rực lên, như một chú chó vàng được chủ tha thứ, đuôi sắp vẫy tới nơi.
Hoắc Lẫm liếc cậu ta một cái, không nói thêm gì, kéo tay Nguyễn Niệm Niệm đi vào nhà.
Hạ Trịnh dẫn vị hôn thê theo sau, đi ngang qua Hạ Dự thì khựng lại một chút.
"Tí nữa về tính sổ với em."
Hạ Dự rụt cổ, không dám hé răng nửa lời.
