Chương 39: Thằng Ba về rồi.
Sáng sớm ăn cơm xong, Bạch Quả dẫn lũ trẻ đến xưởng gốm.
Từ xa đã thấy ông Liễu đang nhóm lò, mấy đứa nhỏ chạy tung tăng lại.
- Ông Liễu ơi!
- Ừ! - Chú Lý cười đứng dậy.
Xoa đầu từng đứa một.
- Nửa tháng nay các cháu ăn uống tốt nhỉ.
Không chỉ mặt mũi bụ bẫm ra, mà chiều cao cũng nhổm lên không ít.
- Chú Lý, mọi người trong nhà đều khỏe cả chứ?
Nghe Bạch Quả hỏi, nụ cười trên mặt chú Lý lập tức tắt ngấm.
- Không còn ai nữa. Trong nhà gặp nạn, cả làng cùng chạy nạn.
Lại gặp phải cướp đường, mẹ già và hai thằng em đều chết cả rồi.
Ngày trước, để cho gia đình có đường sống.
Mười tuổi hắn đã bị bán đi, nhờ đó nhà mới có cơm ăn.
Lần trước về nhà, mọi người vẫn còn đông đủ. Lần này về, chỉ còn lại căn nhà sập mất một nửa.
Ngay cả dân làng chạy về cũng chẳng được mấy người.
Càng nghĩ càng đau lòng, chú Lý lấy tay che mặt khóc nức nở.
Một người đàn ông bốn mươi tuổi khóc không thành tiếng.
Đang khóc, bỗng một bàn tay mũm mĩm áp lên má chú.
- Ông Liễu đừng khóc, ông còn có tụi cháu mà! - Đại Bảo lấy tay lau nước mắt cho chú.
- Vâng, ông còn có tụi cháu! - Nhị Bảo cũng đưa tay lau.
Thấy hai anh giúp ông Liễu lau nước mắt.
Kim Linh và Ngọc Linh cũng chạy lại.
- Ông Liễu đừng khóc!
Chúng nhón chân, khó nhọc cũng cố lau.
Bốn bàn tay nhỏ xíu liên tục quệt trên mặt chú Lý.
- Ông không khóc. - Chú Lý ôm lũ trẻ vào lòng.
- Chú Lý, chú cũng đừng quá đau lòng, chuyện gì rồi cũng phải nghĩ thoáng. - Bạch Quả cũng nhíu mày.
Cô tưởng chú Lý về nhà lần này sẽ vui lắm.
Biết thế đã không hỏi.
- Ừ, chú nghĩ thoáng mà, chỉ là nhất thời nghẹn trong lòng. - Chú Lý lại hít hít mũi.
Thời buổi loạn lạc thế này, ngày nào chẳng có người chết.
Chú cũng không phải không nghĩ thoáng.
Chỉ là nhắc tới, lòng uất ức quá.
Giờ khóc ra rồi, thấy dễ chịu hơn nhiều.
- Cháu mau đi làm đi, chú không sao đâu.
- Vâng, vậy cháu đi làm đây. - Bạch Quả mới đi vào nhà trong.
Làm xong việc của mình, cô lại vào bếp.
- Quả Nhi, sao cháu gầy thế này? Mơ khô bán ế à? - Thím Sáu ngạc nhiên nhìn cô.
Lúc về, thím đã hỏi riêng quản gia.
Quả Nhi chỉ mua đường trắng ở đó hai lần, sau đó không mua nữa.
Giờ nhìn lại gầy đi nhiều quá.
Chắc mơ khô bán không chạy.
- Cũng tạm thôi thím, nhưng giờ đã hết mùa rồi.
Cô không nói với cha mình kiếm được bao nhiêu tiền.
Thì càng không thể nói với thím Sáu.
Để tránh bị người khác biết, đường trắng giai đoạn sau cô đều mua ở thị trấn.
Chỉ sợ người ta biết chuyện này.
Một là sợ người ta dòm ngó tiền của mình.
Hai là sợ người ta dòm ngó cái nghề này.
Một khi ai cũng làm mơ khô bán, thì không thể kiếm được nhiều tiền như vậy nữa.
- Để cháu làm cá cho.
- Không cần đâu, dạo này cháu vất vả rồi, để thím làm cho.
- Không sao đâu thím, cháu hết việc rồi.
Bạch Quả giật lấy chậu cá, giúp thím làm.
Bên kia, Tôn bà tử đang nằm trong phòng ăn trứng luộc.
Chị dâu cả Vương Quế Hoa chậm chạp bước vào.
Chủ yếu là thân thể còn chưa hồi phục, muốn nhanh cũng không được.
- Mẹ, thằng Ba về rồi.
- Cái gì? - Tôn bà tử sửng sốt.
Trong đầu lóe lên chuyện tiền trợ cấp.
- Sống hay chết?
- Sống ạ, bị thương, nặng lắm, người ta khiêng về.
- Bị thương! - Tôn bà tử vội xỏ dép.
Chạy một mạch ra ngoài.
Thấy hai người mặc áo lính khiêng Tiêu Thanh Bắc từ trên xe ngựa xuống.
- Thằng Ba, mày làm sao thế? - Tôn bà tử đến gần.
Nhìn cái chân đầm đìa máu của hắn, còn moi ra được vài giọt nước mắt.
- Mẹ, con bị thương ở chiến trường.
- Bị thương ở chiến trường, vậy...
- Mẹ, để con vào phòng trước đã, không thể để người ta khiêng mãi được. - Tiêu Thanh Bắc cắt ngang lời mẹ.
Rồi chỉ vào căn phòng trước mặt cho hai người lính.
- Phòng này.
Hai người lính đang định khiêng hắn vào, Tôn bà tử đã chặn trước.
- Phòng này không được, khiêng sang phòng kia! - Bà chỉ vào nhà chính.
- Sao lại không được? - Tiêu Thanh Bắc nhìn về phòng mình.
Không hiểu sao mẹ không cho hắn về.
- À, phòng đó giờ hai đứa cháu trai lớn của mẹ đang ở, qua nhà chính trước đi!
Tôn bà tử kéo khóe miệng.
Từ khi đuổi lũ tai tinh đó ra khỏi nhà.
Phòng này đã cho hai đứa cháu nội ở rồi.
- ... - Tiêu Thanh Bắc cau mày.
Đang định hỏi Bạch Quả và bọn trẻ đã đi đâu.
Thì Tiêu Thanh Sơn và Tiêu Thanh Hà cười chạy về.
- Thằng Ba, mày về rồi à!
- Nhanh nhanh, mau khiêng vào nhà.
Hai anh em liên tục vẫy tay, bảo người ta khiêng Tiêu Thanh Bắc vào nhà chính.
Hai người lính định đi, thì bị Tiêu Thanh Bắc gọi lại.
- Hai vị hãy đợi một chút. - Hắn quay sang Tôn bà tử.
- Mẹ, dọc đường này nhờ có họ chăm sóc con.
Mấy ngày nay chúng con chẳng ăn uống gì, mẹ cho họ một giỏ trứng đi.
Hiện tại biên quan tình hình căng thẳng.
Quân lương chưa kịp vận chuyển, các huynh đệ đã đói mấy ngày rồi.
Hắn định cho họ mang về ít trứng.
Vốn muốn cho thêm vài con gà nữa.
Nhưng tính mẹ, chắc sẽ không đồng ý.
Đúng như hắn nghĩ, vừa nghe nói một giỏ trứng.
Tôn bà tử nổi khùng ngay.
- Cái gì?
Bà định chửi ầm lên, thì bị Tiêu Thanh Sơn ngăn lại.
- Mẹ, mẹ không nghe thằng Ba nói là hai vị huynh đệ này đưa nó về sao!
Hắn nháy mắt với mẹ.
Xa như vậy đưa thằng Ba về, tiền xe cũng không thể thiếu.
Thằng Ba muốn lấy trứng thay tiền xe.
Trước mặt người ngoài, không thể tính toán quá chi ly.
Nếu làm căng quá, thì đừng hòng moi tiền từ thằng Ba.
- Phải đấy mẹ, nhanh lên. - Anh hai Tiêu Thanh Hà cũng nháy mắt.
Nghe hai đứa con trai nói vậy.
Tôn bà tử mới tức tối đi ra ngoài.
Hồi lâu sau mới xách một giỏ trứng về.
- Cầm đi!
- Tạ ơn Đô đầu! - Hai người lính mừng rỡ.
Xách giỏ trứng to tướng hớn hở đi.
Lần này các huynh đệ lại có thể cầm cự thêm vài ngày rồi.
Thấy họ đi rồi, Tiêu Thanh Sơn và Tiêu Thanh Hà cười tít lại gần.
- Thằng Ba, chân mày bị thương ở chiến trường à?
Băng gạc đều đẫm máu, có vẻ nặng đấy.
- Ừ, suýt thì đứt.
- Vậy mày bị thương nặng thế này, triều đình hẳn không ít bồi thường nhỉ?
Bị thương nặng như vậy, không thể chịu thiệt được.
- Không có.
- Không có? Vậy mày rút khỏi chiến trường, ít ra cũng phải có chút an gia phí chứ?
- Không có, chẳng có đồng nào hết. Hiện tại quân lương còn chẳng cung cấp đủ.
Chúng tôi đã đói mấy ngày rồi.
- Vậy chẳng phải mày bị thương uổng à? - Tiêu Thanh Sơn nhìn Tiêu Thanh Hà.
Tưởng thằng Ba bị thương nặng thế này, chắc mang về không ít tiền.
- Cũng có thể nói vậy. - Tiêu Thanh Bắc mặt vô cảm, quay sang Tôn bà tử.
- Mẹ, con đói quá, pha cho con bát nước trứng gà uống đi!
