Chương 91: Vòng Tay Ôm
Hoài Vũ thấy hành động thân mật của Thủy Lê thì ấm lòng.
Lúc nãy không khóc, nhưng bây giờ hai mắt to tròn xinh đẹp đã ngập lệ.
Giọng nó hơi nghẹn ngào.
“Cảm ơn chị đã đến cứu em. Mấy kẻ xấu đó bị chị đuổi hết rồi ạ?”
Thủy Lê nhướng mày.
Đáng lẽ sau khi giết người, cô có thể thu ba xác chết vào không gian.
Nhưng cô đã không làm vậy.
Không phải để doạ người, chỉ muốn cho Hoài Vũ thấy sự tàn khốc của thế gian mà thôi.
Tuy nhiên, nhìn thằng bé nước mắt lưng tròng, cô lại hơi hối hận.
Để nó thấy cảnh máu me có thực sự tốt không?
Vì vậy, sau một hồi ngập ngừng, Thủy Lê mới hạ giọng nói.
“Không đuổi, đều bị chị giết chết rồi. Xác ở ngoài kia, em… có muốn xem không?”
Cuối cùng có nên đối mặt với sự thật tàn khốc hay không, Thủy Lê vẫn để Hoài Vũ tự quyết định.
Đôi mày nhỏ của Hoài Vũ nhíu chặt, rõ ràng đang rất phân vân.
Ngay lúc Thủy Lê định bảo nó thôi thì Hoài Vũ bỗng hỏi một câu.
“Lần đầu chị thấy người chết, chị có sợ không?”
Thủy Lê cứng họng.
Lần đầu mình thấy người chết là hồi nào nhỉ? Quên từ lâu rồi.
Cố nhớ lại trong đầu cũng không ra.
Suy nghĩ một lát, cô vẫn trả lời nó.
“Chị không nhớ nữa. Chắc là sợ đấy! Nếu em sợ thì vào nhà đi, chị tự xử lý…”
“Em rất sợ…”
Chưa để Thủy Lê nói hết, Hoài Vũ đã cắt lời, giọng run run.
Nó trấn tĩnh lại, rồi nói tiếp.
“Em rất sợ, nhưng em càng muốn cùng chị đối mặt. Chị giết người là vì cứu em, chuyện sau đó, em muốn làm cùng chị.”
Vậy thì Thủy Lê chẳng nói gì thêm.
Qua ánh mắt kiên định của Hoài Vũ, cô đã biết quyết tâm của nó.
Đợi khi cả ba xác chết cùng nhau khiêng ra ném qua cửa sổ, Hoài Vũ đã run lên từng hồi.
Đây là tận thế, muốn sống sót, dù lớn hay nhỏ sớm muộn cũng phải đối mặt với cảnh này.
Thủy Lê bất lực. Đang định đi thì bị Hoài Vũ gọi lại.
“Chị Thủy Lê…”
Thủy Lê tưởng nó muốn giữ mình ở lại, nếu vậy cô nhất định không chiều nó.
Sợ cũng phải tự đối mặt.
Vì thế, trong lòng hơi bực, giọng cũng lạnh tanh.
“Sao thế?”
Hoài Vũ nghe ra sự thiếu kiên nhẫn của cô, do dự một lát, bỗng đưa ra một yêu cầu khiến Thủy Lê bất ngờ.
“Chị ơi, chị có thể ôm em một cái được không, giống như mẹ em ôm em ấy.”
Giọng điệu đáng thương, bóng dáng cô đơn, lập tức khiến trái tim cứng rắn của Thủy Lê mềm nhũn.
Vòng tay mẹ, chắc là nơi ấm áp nhất trên đời nhỉ!
Mình và Hoài Vũ đều không có mẹ. Đây cũng là điều khiến Thủy Lê xúc động nhất ở thằng bé.
Hoài Vũ thấy cô mãi không động đậy, tưởng Thủy Lê không đồng ý, hơi thất vọng, định xin lỗi.
Thủy Lê bỗng bước tới chủ động ôm nó.
Cậu thiếu niên nhỏ lập tức nước mắt tuôn trào, làm ướt cả vai áo Thủy Lê.
Trong lòng Thủy Lê cũng rất khó chịu.
Sở dĩ cô bồng bột đồng ý yêu cầu của Hoài Vũ, có lẽ vì hai hôm trước bị ốm, khiến cô trở nên yếu mềm chăng?
Hoặc cũng có thể, cô cần một cái ôm hơn cả Hoài Vũ.
Ai mà biết được?
…
Tạm biệt Hoài Vũ, nhìn thấy vết máu trong hành lang, cô định xử lý thì bị Hoài Vũ từ chối.
Nó nói tự nó có thể lau sạch, không cần Thủy Lê bận tâm.
Nó đã muốn làm, Thủy Lê đương nhiên vui vẻ để nó làm.
Có vẻ thằng bé không bị doạ đến mất trí, tuổi nhỏ vậy mà có gan này, thực sự không dễ.
Sau này chỉ cần nó sống sót thuận lợi, ắt sẽ có thành tựu.
Ngày hôm sau, Thủy Lê dậy sớm, sang phòng bên nói với Tần Cầm và các cô một tiếng, bảo họ tối nay cô không về.
Bảo họ đừng lo cho cô.
Phải, Thủy Lê định lên Tùng Sơn ở hai ba hôm, thu đủ đất mà không gian trồng trọt cần.
Khỏi phải chạy lên chạy xuống Tùng Sơn nhiều lần, tốn thời gian tốn xăng.
Chuyện nhà Hoài Vũ tối qua cô cũng kể hết cho họ.
Nghe nói cửa nhà nó bị phá, ba cô gái chu đáo mang từ nhà một bộ khoá mới, cùng nhau đến thăm Hoài Vũ.
Tiện thể giúp nó thay khoá luôn.
Thủy Lê không đi cùng họ, bảo họ tiện thể nói với Hoài Vũ mấy ngày nay không cần mang nước sang nữa, rồi cô xuống lầu đi thẳng.
Bên ngoài mưa đã rất nhỏ rồi, mang đến chút hy vọng cho những tấm lòng hoang mang.
Trên phố người qua lại dần đông hơn.
Những toà nhà văn phòng, khách sạn, bất cứ toà cao tầng nào không thuộc quản lý chính thức mà còn nhô lên khỏi mặt nước, lúc này đều có người vào lục soát.
Chỉ cần không xảy ra cướp giật, án mạng, tàu tuần tra của chính quyền thấy cũng không ngăn cản.
Thủy Lê còn thấy trong đó có vài người ở toà số 2.
Thật may vì mình và Phương Viên đã ra tay sớm. Nếu bây giờ mới đi tìm vật tư, chẳng tìm được bao nhiêu.
Tùng Sơn vẫn thế, xa xa nhìn một mảnh xanh biếc, cảnh đẹp như vậy, không biết mình còn được thấy bao nhiêu lần nữa?
Cất mô tô nước, quan sát kỹ xung quanh không có ai, cô đến chỗ cây thông trước.
Mấy cái chai treo hôm trước đã đầy, Thủy Lê lần lượt thu lại, đổ nhựa thông vào một thùng nhựa cũ.
Sau đó, lại treo lại chỗ cũ.
Tổng số nhựa thông này, chưa được một thùng đầy.
Thế là, cô tìm thêm vài chục cây thông rạch vỏ, hứng thêm nhựa.
Cho đến khi dùng hết mấy trăm chai rỗng trong tay, Thủy Lê mới dừng.
Tiếp theo, lại bắt đầu công cuộc đào đất.
Tuy nhiên, cô không làm đến mức mỏi lưng không thẳng nổi mới nghỉ như trước.
Hễ thấy hơi mệt là nghỉ một lát. Cơ thể mới khoẻ, không thể làm ra bệnh được.
Cứ thế, Thủy Lê đào đất trên Tùng Sơn suốt ba ngày mới thu đủ đất mà không gian trồng trọt cần.
Tối, cô nghỉ trong ngôi chùa bỏ hoang.
Mấy ngày nay không có chuyện gì khác, cũng là mấy ngày bình yên nhất của Thủy Lê.
Dĩ nhiên, cô không ngu đến mức đào một chỗ, không thì có khi đào mất một góc Tùng Sơn mất.
Sáng ngày thứ tư, ăn sáng xong, Thủy Lê còn muốn đào thêm ít đất, chuẩn bị cho không gian nâng cấp sau này.
Vừa đào được hơn nửa tiếng, bỗng thấy một đám người đông đúc từ dưới núi đi lên chùa.
Khoảng cách không xa không gần, cộng với thị lực đã tăng lên đáng kể, Thủy Lê nhìn rõ từng người.
Những người này có nam có nữ, nam nhiều nữ ít.
Đàn ông người nào cũng đeo trên lưng khá nhiều đồ. Còn có từng cặp hai người khiêng vài chiếc thuyền cao su và một chiếc xuồng máy.
Có lẽ vì bơm hơi xả hơi quá phiền phức, nên họ quyết định khiêng đi.
Phụ nữ trong đám, người thì mặt vô cảm, người thì khóc lóc thảm thiết.
Có ai đi chậm, sẽ bị đàn ông phía sau xô đẩy.
Rõ ràng có thể thấy những người phụ nữ này bị ép buộc đi theo.
Tận thế chuyện này không thiếu, thà ít chuyện còn hơn, Thủy Lê không muốn xen vào việc người khác, càng không muốn gặp đám người này.
Đám người này kỳ quái như vậy, vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành. Lại mang nhiều hành lý, chắc là định đến chùa ở dài ngày.
