Bước sang tháng bảy, thời tiết ngày một nóng hơn, bầu trời chẳng có một gợn mây nào báo hiệu mưa. Ngoài tôi và Khương Trí luôn để ý đến sự thay đổi của thời tiết, những người khác trong nhà chẳng có chút ý thức cảnh giác nào với cái nóng này, cứ như mọi năm, trời nóng thì bật điều hòa là xong.
Có lần tôi dẫn Hàm Hàm đi chợ mua đậu phụ, vừa ra khỏi cửa tòa nhà là tôi đã muốn quay về nhà.
Trời nóng quá! Tôi ngước nhìn bầu trời không một gợn mây, chỉ có mặt trời treo lơ lửng trên cao, chẳng có vật gì che chắn, cứ như đang đổ lửa. Tôi và Hàm Hàm đã đánh giá thấp độ nóng của thời tiết, không chuẩn bị kỹ càng việc chống nắng, đành phải đi dưới trời nắng chang chang.
Đi chưa được bao xa, Hàm Hàm đã níu lấy vạt áo tôi nói: "Mẹ ơi, con nóng quá, muốn uống nước."
Tôi cúi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàm Hàm bị nắng làm đỏ ửng, xót xa vô cùng. Thật ra tôi cũng nóng đến phát điên, đi được khoảng 200 mét chưa nhỉ? Cả hai mẹ con đều mồ hôi nhễ nhại, quần áo cũng ướt đẫm.
Tôi nhìn quanh một lượt, trên đường chẳng có chiếc taxi nào, chỉ có một cửa hàng tiện lợi phía trước. "Hàm Hàm cố lên, con nhìn thấy cửa hàng tiện lợi phía trước kia chưa? Đi nào, mẹ mua kem cho con."
Thế là tôi nắm tay Hàm Hàm nhanh chân bước vào cửa hàng tiện lợi bên đường. Vừa vào trong, không khí mát lạnh ập tới, dễ chịu hẳn. Tôi thở ra hơi nóng cuối cùng trong lồng ngực, đi mua kem cho con trai. Nhìn quanh một lượt, tôi thấy giá cả trong cửa hàng đều tăng, kem và nước khoáng rẻ nhất cũng 3 tệ, đắt quá đi, giá tăng gấp ba lần. Bà chủ cửa hàng thấy tôi có vẻ chê đắt, liền nói: "Trời nóng thế này, kem và nước giải khát khó nhập lắm, giá nhập đã tăng gấp đôi, giờ cửa hàng nào cũng vậy thôi."
Hết cách, đắt thì đắt, cũng phải mua. Tôi mua cho Hàm Hàm một cây kem, còn mình thì mua một chai nước khoáng lạnh, rồi đứng trước điều hòa trong cửa hàng hóng gió mát. Đợi Hàm Hàm ăn xong cây kem, cơn nóng trong người hai mẹ con cũng tan bớt. Trong khoảng hơn mười phút chúng tôi vào cửa hàng, bên ngoài đường không có một chiếc taxi nào đi qua.
Tôi đành phải nắm tay Hàm Hàm, lao vào làn sóng nhiệt bên ngoài.
Trên đường đến chợ, chúng tôi cứ tìm các cửa hàng tiện lợi. Thường thì cứ cách 1, 2 trăm mét lại có một cửa hàng, chúng tôi cố gắng đi dưới bóng cây để tránh nắng, đi một lúc lại chui vào cửa hàng tiện lợi có điều hòa để tránh nóng, mua một cây kem hoặc chai nước khoáng lạnh.
Cuối cùng cũng đến được chợ. Vừa đẩy cửa chợ ra, tôi đã thấy hối hận. Sao hôm nay lại đòi ăn đậu phụ chứ? Trời nóng thế này, đến cái chợ này làm gì?
Trong chợ nóng như một cái lò hấp, còn nóng hơn cả bên ngoài. Người bán hàng đông đúc, không khí không lưu thông, nên không khí oi bức hòa quyện với đủ loại mùi trong chợ, mùi vị đó đúng là tuyệt cú mèo.
Hàm Hàm vừa thấy tôi đẩy cửa chợ đã kêu ầm lên rằng thối quá, nhất quyết không chịu vào, khiến tôi vô cùng đau đầu.
Biết làm sao bây giờ? Nếu tôi tự mình vào, thì phải bỏ Hàm Hàm lại một mình, để một đứa trẻ 5 tuổi đứng một mình ở cửa chợ, tôi không dám. Còn nếu không vào chợ nữa thì thấy tiếc, đã vượt qua bao gian nan đến tận cửa rồi, mà lại không vào thì quá phí.
Suy đi tính lại, tôi đành phải thuyết phục con trai. Tôi nói hết lời, hứa hẹn đủ thứ ngon, cuối cùng con trai tôi mới đồng ý vào chợ với tôi. Con trai tôi còn nhấn mạnh: "Chỉ lần này thôi đấy nhé!". Tôi thầm nghĩ, đúng là chỉ lần này thôi, lần sau không cần con không đến, tôi cũng chẳng thèm đến.
Bình thường chỉ mất 15 phút đi bộ, vậy mà hôm nay chúng tôi mất hơn hai tiếng mới về đến nhà.
Lúc lên cầu thang, tôi tính toán chi phí cho chuyến đi này. Đậu phụ chỉ tốn 5 tệ, nhưng vì nghĩ rằng đi vất vả thế này mà mua ít thì phí, nên tôi mới mua 5 tệ. Còn tiền nước và kem trên đường đi thì hết 34 tệ. Các bạn nói xem, mấy miếng đậu phụ này có giá cao đến mức nào.
Khương Trí thấy chúng tôi mở cửa vào nhà, liền nói: "Sao đi lâu thế? Tưởng hai mẹ con bị lạc mất rồi chứ, tôi đang định gọi cảnh sát đây."
Tôi uể oải đáp: "Còn chậm à? Suýt nữa thì không về được."
Hàm Hàm thấy Khương Trí liền gọi: "Bố ơi, mặt và tay con đau quá!"
Khương Trí nhìn kỹ, thấy hai mẹ con tôi đều bị nắng làm cho khổ sở, mặt và tay đỏ ửng, liền xót xa.
"Sao em cứng đầu thế? Trời nóng thế này, có cần phải đi mua đậu phụ không? Nếu đã đi, thì chẳng lẽ không thể quay về lấy ô, đội mũ à? Nhìn hai mẹ con xem, chẳng che chắn gì mà đi dưới nắng, không bị cháy nắng thì còn ai vào đây? Sao không biết nghĩ thế chứ?"
Tôi bị Khương Trí mắng cho ngượng ngùng. Đúng nhỉ, sao lúc đó tôi lại không nghĩ ra nhỉ?
Từ đó về sau, chỉ cần không có gì đặc biệt, tôi và con trai đều không ra ngoài, chỉ ở nhà bật điều hòa tránh nóng.
Mãi đến một ngày trong nhà bị mất điện, mọi chuyện mới có chút thay đổi.
Một buổi tối, khoảng hơn 10 giờ, Hàm Hàm đột nhiên đến gõ cửa phòng chúng tôi. Tôi cảm nhận được tiếng gõ cửa từ trong không gian, liền lập tức cùng Khương Trí bước ra. Vừa trở về phòng ngủ, tôi đã cảm thấy một luồng không khí oi bức ập vào mặt, cơ thể nóng ran như đang ngồi trong phòng xông hơi, mồ hôi túa ra khắp người.
Khương Trí đi mở cửa, còn tôi vội vàng cầm điều khiển định bật điều hòa, nhưng bấm thế nào cũng không thấy máy chạy. Khương Trí dắt con trai đến trước mặt tôi, giơ tay lấy điều khiển từ tay tôi. Hàm Hàm nói: "Mẹ ơi, mất điện rồi, điều hòa không bật được, con nóng sắp chết mất." Lúc này tôi mới nhận ra là nhà bị mất điện.
Nhìn thằng bé ủ rũ, tôi ôm nó vào lòng rồi hôn chụt một cái lên khuôn mặt đỏ ửng của nó. Hàm Hàm khó chịu nói: "Mẹ đừng hôn nữa, nóng lắm."
Tôi nhìn Khương Trí, hỏi anh ấy nên làm gì bây giờ.
Khương Trí nói: "Anh sang xem phòng bố mẹ thế nào, em lấy hai cục pin dự phòng ra đây."
Nhìn Khương Trí bước ra khỏi phòng, tôi lại nhìn Hàm Hàm, nghĩ rằng cũng đến lúc cho con trai vào không gian để tăng cường thể chất. Tôi nghĩ giờ cho nó biết về không gian chắc không sao, nên trước mặt nó, tôi lấy từ trong chiếc nhẫn ra hai cục pin dự phòng mà Khương Trí cần, đặt xuống đất. Hàm Hàm thấy tôi như biến trò ảo thuật, có thể làm đồ vật xuất hiện từ hư không, liền kêu lên một tiếng "Mẹ!", tôi vội vàng bịt miệng nó lại. Tôi đặt ngón tay trỏ lên môi, suỵt một tiếng, rồi làm ra vẻ bí ẩn nói với con trai: "Đây là bí mật." Con trai tôi chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, như thể vừa biết được một bí mật động trời, vội vàng gật đầu.
