Chương 94: Thằng ngốc mới giúp cô
Đợi đến khi Lộc Văn Sanh về lại điểm thanh niên thì đã muộn lắm rồi. Trong sân im phăng phắc, chắc mọi người đều đã ngủ cả.
Thế nhưng vừa lúc cô bước vào phòng, Thẩm Linh Linh bật dậy làm cô giật bắn mình:
"Trời ơi! Định hù chết tôi hả, giữa đêm hôm thế này..."
Thẩm Linh Linh cũng không ngờ mình lại làm Lộc Văn Sanh giật mình. Cô biết làm sao được, cô lo chết đi được...
Lúc ăn cơm mặt Sanh Sanh đã không được vui, lại ra ngoài lâu thế, cô làm sao mà ngủ nổi. Cô chẳng thèm trả lời, cứ tự nhiên hỏi:
"Sanh Sanh, cậu sao rồi? Có phải vì tôi mà cậu..."
Đều tại mình không biết nặng nhẹ, cứ nghĩ đồ ngon thì phải chia cho bạn thân cùng ăn...
Lộc Văn Sanh thấy cô ấy thực sự quan tâm mình, bèn dịu giọng:
"Tôi ổn, ổn không thể ổn hơn, cậu yên tâm!"
Thẩm Linh Linh nhờ ánh đèn pin nhìn rõ sắc mặt Lộc Văn Sanh, thấy không có gì lạ mới yên lòng:
"Hù chết tôi, cậu không sao là tốt rồi. Mệt rồi phải không? Lên giường ngủ đi. Mai cậu còn phải đi làm nữa!"
Lộc Văn Sanh: Tôi chẳng mệt tí nào, bây giờ tôi có thể cày hai mẫu ruộng, cậu tin không? Loại không cần thắng bò ấy...
Nhưng để bạn thân khỏi lo, cô đành ngoan ngoãn trèo lên giường chuẩn bị ngủ:
"Nóng quá!"
"Ừm, cũng hơi nóng thật..."
"..."
Sáng hôm sau, mọi người vừa ăn sáng xong thì tiếng kẻng đi làm đã vang lên. Lộc Văn Sanh và hai người kia đeo bình nước do Thẩm Linh Linh chuẩn bị, cùng nhau ra đồng.
"Linh Linh, trưa nay tôi muốn ăn mì kéo tay..."
"Được, vậy ăn mì kéo tay."
Thẩm Linh Linh như nàng dâu nhỏ đứng ở cổng điểm thanh niên tiễn họ đi làm. Chao ôi, giả vờ ốm để trốn việc sướng thật...
Bây giờ là cuối tháng bảy, lúa mì vụ đông đã nhập kho, ngô cũng trồng xong, khoảng năm sáu ngày nữa là gặt lúa nước. Lúa nước miền Bắc chủ yếu là lúa một vụ, thường trồng vào tháng tư, có thể thu hoạch vào đầu tháng tám để tránh mùa thu đông lạnh giá.
Việc đồng áng bây giờ cũng chẳng nhiều, Lộc Văn Sanh là lái máy kéo thì càng không có việc gì làm. Đại đội trưởng không thể để cô đi dạo trong làng được, bèn xếp cô đi cùng mọi người đảo dây khoai lang...
Lộc Văn Sanh bị phân vào nhóm với Lữ Hạo và Hàn Mộc Thần. Nhìn cái nắng chang chang, cô hơi chùn bước:
"À thì, đại đội trưởng ơi, cháu đi cắt cỏ lợn với Tiểu Đậu Tử cũng tốt mà, hay để cháu đi cắt cỏ lợn nhé..."
Đại đội trưởng nào có không hiểu mấy trò xảo quyệt của cô. Ông ta gợi ý:
"Không được, hôm nay cháu xuống đồng một ngày, mai muốn làm gì thì làm!" Không giả vờ thì đội viên khác lại ý kiến mất...
Lộc Văn Sanh hiểu ý, đứng nghiêm chào một cái:
"Rõ, thủ trưởng!"
Đại đội trưởng liếc cô đầy vẻ chán ghét, ý bảo không xem nổi. Thôn trưởng sao lại để ý cái con bé... này nhỉ!
Đợi đại đội trưởng đi rồi, Lộc Văn Sanh lập tức ỉu xìu, lẽo đẽo theo sau Hàn Mộc Thần và Lữ Hạo chậm rãi đi về phía ruộng khoai:
"Sao tôi lại rơi xuống nông nỗi này! Hay tôi cũng giả vờ ốm nhỉ?"
Lữ Hạo nghe không nổi: "Chị Lộc, chị khỏe như trâu ấy, giả vờ ốm làm gì? Làm việc đi, hì hì."
Lộc Văn Sanh biểu thị tay cô ngứa rồi! Đánh được không? Đang online, gấp lắm...
Nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị người ta gọi: "Tiểu Lộc à, sao cháu cũng đi đảo dây khoai thế?"
Lộc Văn Sanh quay đầu thấy là chị Lý, liền thân thiết khoác tay chị ấy, nói to:
"Còn chẳng phải tại mấy kẻ đỏ mắt, đi mách lẻo trước mặt đại đội trưởng đấy chứ. Đừng để tôi biết là ai, nếu không tôi xé miệng nó ra còn là nhẹ đấy!"
Chị Lý cũng là người không chịu thiệt, cùng Lộc Văn Sanh vừa vạc cổ chửi. Chửi xong mới hạ giọng nói với Lộc Văn Sanh:
"Nhị Trụ nhà chị mai đi rồi. Trong làng chỉ có mỗi em biết lái máy kéo, chị nói nhé, lúc đó em phải nắm thóp đại đội trưởng, ông ta còn không bảo vệ em!"
Lộc Văn Sanh thắc mắc: "Sao lại đi ngay bây giờ?"
Chị Lý hơi tự hào: "Trùng hợp quá nhỉ? Đồng đội của chú em ở Sơn Đông, Nhị Trụ qua đó thích nghi môi trường trước, khỏi đến lúc lúng túng."
Lộc Văn Sanh gật đầu: "Cũng phải."
Đợi Nhị Trụ đi rồi, cô chính là lái máy kéo duy nhất trong đội rồi!
"À chị Lý, hôm qua chị giúp em dọn nhà mới phải không? Em vừa nhìn là biết tay chị rồi, cảm ơn chị nhiều quá."
Chị Lý xua tay: "Hời, có gì đâu. Chị cũng chẳng làm gì nhiều, vợ chồng bác thợ mộc Lý làm chính ấy. Chị chỉ theo sau phụ việc lặt vặt thôi."
Lộc Văn Sanh nói: "Sao có thể nói thế được, chị thương em thôi, chứ không thì sao chị không giúp người khác?"
Vừa nói vừa móc một nắm hạt dưa trong túi bỏ vào tay chị Lý, hai người vừa nhấm nháp vừa tán gẫu.
Chị Lý nhận hạt dưa, đấm cô một cái: "Cái con bé này, sao lại phí tiền thế! Loại hạt hướng dương này chị trồng sau nhà không ít, em không thấy à? Mấy hôm nữa là ăn được rồi, cái thứ này mà em cũng đi mua!"
Lộc Văn Sanh chẳng giận: "Chẳng phải còn phải mấy hôm nữa sao? Cái này bây giờ ăn được ngay, em cũng chẳng mua nhiều, chỉ để đỡ thèm thôi."
Chị Lý liếc cô một cái, không nói thêm. Chị là người ngoài, không thể can thiệp quá nhiều.
Hai người vừa nói vừa đi đến đầu ruộng. Đại đội trưởng bảo Lộc Văn Sanh đến đảo dây khoai, thực ra đất chia cho Hàn Mộc Thần và Lữ Hạo vẫn thế, nghĩa là Lộc Văn Sanh chỉ là kèm thêm.
Cô đến điểm danh là được, làm hay không chẳng quan trọng. Sao cô biết? Không thấy đội trưởng đi tuần cũng chẳng bắt cô à?
Thế là Lữ·cáo già·Hạo dẫn Lộc·cáo mới·Văn Sanh
bắt đầu triển khai tuyệt kỹ lười biếng. Sáng hôm đó, bộ đôi lười biếng phát hiện một tổ kiến, lợi dụng bụi khoai lang che chắn, ngồi xổm dưới đất chọc cả buổi sáng...
Hàn Mộc Thần phục luôn. Trước kia Lữ Hạo ít nhiều còn làm được tí, từ khi Lộc Văn Sanh gia nhập, Lữ Hạo chẳng muốn làm gì nữa!
Thế là một mình anh ta hì hục đảo hết hai mẫu ruộng...
Đến lúc kẻng tan ca, nhóm họ vẫn còn một nửa ruộng chưa đảo. Đại đội trưởng đích thân ra lệnh, chưa xong không được về.
Thế là bộ đôi lười biếng đổ lỗi cho nhau rồi bắt đầu làm việc nghiêm túc.
Bên cạnh, Hàn Mộc Thần mệt như chó: "Đáng đời! Lúc nãy sao không làm?"
Kết quả là, thanh niên cũ đã về ăn cơm xong cả rồi, Thẩm Linh Linh vẫn còn đợi ba vị tổ tông kia về.
Chờ mãi chờ mãi chẳng thấy, vừa cởi tạp dề định đi tìm thì Mạnh Khánh Đường tốt bụng nhắc:
"Đồng chí Thẩm, họ chưa làm xong việc nên bị đại đội trưởng giữ lại, tôi đoán cũng sắp về rồi."
Thẩm Linh Linh nghe vậy mới yên tâm, không phải xảy ra chuyện là tốt rồi, liền nói: "Cảm ơn đồng chí Mạnh nhé."
"Không có gì!"
Lúc tan ca anh ta định lên giúp một tay, nhưng nghe thấy đồng chí Lữ và đồng chí Lộc cãi nhau:
"Đều tại cậu, phát hiện tổ kiến thì phát hiện thôi, gọi tôi làm gì?"
"Giờ cậu đổ lỗi cho tôi, tôi gọi cậu thì cậu đừng đến!"
"Dù sao cũng tại cậu! Chẳng có ai giúp chúng ta đảo tí nào."
"Trời nóng thế này, thằng ngốc mới giúp cậu, tranh thủ làm đi!"
Mạnh·thằng ngốc·Khánh Đường: Vậy tôi có nên giúp không?
Thôi, tôi về báo tin vậy! Kẻo họ lại tưởng tôi có ý đồ gì...
