Chương 3: Phát điên (2)
Thời trước, nhà Tiết Ngạn cũng có chút của ăn của để, sở hữu mười mấy mẫu ruộng tốt. Cũng chính vì mười mấy mẫu ruộng tốt ấy mà thành phần gia đình nhà họ Tiết cứ bị hạ xuống hết lần này đến lần khác.
Nhà họ Tiết làm việc nặng nhất, nhận công điểm ít nhất, những năm đầu còn ngày ngày sống trong lo sợ, đề phòng kẻ khác đến quấy nhiễu.
Nhà họ Tiết nghèo rớt mồng tơi, Tiết Ngạn hai mươi ba tuổi rồi mà vẫn chưa cưới được vợ. Cha Tiết thương con, đành dày mặt đến nhà họ Lục cầu hôn.
Đừng nói Lục Giai Giai không đồng ý, đến mấy cô gái nhan sắc tầm thường trong thôn cũng chẳng ai chịu.
Dưới sự tô vẽ của mẹ Lục, Lục Giai Giai trong mắt người ngoài vẫn luôn mang hình ảnh dịu dàng, ngoan ngoãn. Hôm ấy, cô tức đến mức lộ nguyên hình ngay trước mặt mọi người, cầm mấy thứ cha Tiết đem tới ném thẳng ra ngoài cửa.
Gương mặt xinh đẹp của cô vì tức giận mà méo mó: "Tiết Ngạn mà cũng đòi cưới tôi à? Tôi thà lấy chó còn hơn lấy hắn. Chẳng qua cứu tôi một lần thôi, tôi trả lại là xong."
Nói xong, Lục Giai Giai bỏ chạy, chạy thẳng ra bên hồ, nhấc chân nhảy xuống.
Đúng như cô dự liệu, chẳng bao lâu Lục Giai Giai đã được mấy người anh trai cứu lên.
Người nhà họ Lục sợ hết hồn, mẹ Lục xót con gái, lại càng thẳng thừng nói nhà họ Tiết chỉ ỷ vào ơn cứu mạng mà đến đòi nợ.
Cha Tiết ngượng ngùng đứng nguyên tại chỗ. Tiết Ngạn tới, lạnh lùng nhìn người nhà họ Lục, rồi đưa cha Tiết rời đi, không nói một lời.
Còn nguyên chủ vì sao lại một mình lên núi rồi lạc đường, ấy là vì Lục Giai Giai ở nhà chẳng làm gì, mười ngón tay không mó tới việc gì. Vậy cũng thôi đi, cô ta lại còn lén lút chu cấp cho Chu Văn Thanh.
Chị dâu thứ hai nhà họ Lục là Điền Kim Hoa vốn là người hay so đo tính toán. Thấy em chồng suốt ngày ở nhà chẳng chịu làm gì, nhân lúc trong nhà không có ai, hôm qua chị ta đã mỉa mai châm chọc cô một trận.
Lục Giai Giai cũng là kẻ nóng nảy, cắp cái sọt của nhà rồi lên núi đào cỏ, kết quả lạc đường, đi sâu vào trong núi, lại còn ngã xuống hố.
Cú ngã ấy không khiến Lục Giai Giai chết, và cũng giống như lần trước, cô được Tiết Ngạn cứu ra.
Nhưng cô sợ người khác biết mình lại được Tiết Ngạn cứu, bèn gán thẳng ơn cứu mạng lên đầu Chu Văn Thanh.
Chu Văn Thanh vẫn uyển chuyển từ chối lời đề nghị kết hôn của cha Lục, đồng thời ngầm thừa nhận chuyện mình là ân nhân cứu mạng của Lục Giai Giai.
Dưới sự nài nỉ kịch liệt của Lục Giai Giai, để cảm tạ Chu Văn Thanh, nhà họ Lục đã lấy ra một phần tiền tiết kiệm và lương thực để báo đáp, công việc giao cho anh ta cũng ngày càng nhẹ nhàng.
Cuộc sống của Chu Văn Thanh ngày càng sung sướng.
Nhưng anh ta từ đầu đến cuối chưa từng nói sẽ cưới Lục Giai Giai, chỉ có điều cũng chưa từng đích thân từ chối.
Lục Giai Giai với tư cách người ngoài đứng nhìn mà mặt mày bất lực, thấy không đáng cho Tiết Ngạn, càng nghi ngờ trong đầu nguyên chủ phải chăng toàn là nước.
Quả nhiên, quả báo của nguyên chủ cũng nhanh chóng ập tới. Cô ta mê muội Chu Văn Thanh đến nhập ma, cầu xin gia đình nhường chỉ tiêu về thành phố cho Chu Văn Thanh, lại còn ăn trộm hết tiền trong nhà, lén lút theo anh ta chạy vào thành phố.
Lục Giai Giai mỗi ngày như người giúp việc, nấu cơm, giặt giũ cho Chu Văn Thanh; chưa đăng ký kết hôn mà hai người đã ngủ với nhau.
Ai ngờ Chu Văn Thanh sau khi về thành phố không những không thành kẻ hơn người, mà cuộc sống còn chẳng sung sướng bằng ở thôn Tây Thủy.
Ngày tháng của hai người càng lúc càng tệ, cuối cùng đến bữa ăn cũng chẳng có. Vì một chỉ tiêu trong nhà máy, Chu Văn Thanh đưa Lục Giai Giai lên giường của giám đốc nhà máy.
Không ngờ Lục Giai Giai nhanh chóng mang thai, Chu Văn Thanh chê cô bẩn, đuổi cô ra ngoài.
Lục Giai Giai định quay về thôn Tây Thủy, nhưng lúc sắp lên tàu thì bị bọn buôn người bắt cóc, bán vào khu đèn đỏ.
Cô xinh đẹp nên rất được ưa chuộng.
Lúc này Lục Giai Giai không còn chút kiêu ngạo, ngang ngược như xưa nữa, cô chỉ muốn về nhà, nhưng thế nào cũng không thể trốn thoát, cuối cùng đứa con cũng không giữ được.
Điều đó vừa đúng ý bọn người trong khu, nửa tháng sau đã bắt cô tiếp tục tiếp khách.
Lục Giai Giai chết khi mới mười chín tuổi. Cái tuổi đáng ra là độ thanh xuân tươi đẹp nhất thì cô lại gầy trơ xương, khắp người lở loét, bị người ta cuộn trong chiếc chiếu đem chôn ở một bãi hoang không ai tìm thấy.
……
"Khụ..." Lục Giai Giai đã kế thừa ký ức của nguyên chủ. Cô còn chưa mở mắt, bên tai đã vang lên một tràng ồn ào.
"Con gái của mẹ ơi, phen này con phải chịu khổ lớn rồi~"
Hàng mi Lục Giai Giai khẽ động, cô chậm rãi mở mắt, thấy mẹ Lục đang nằm bên cạnh khóc.
Mẹ Lục quấn khăn vải xám trên đầu, mặt bị nắng hun đen sạm, gò má hơi nhô cao, nhìn tướng mạo đã thấy khó mà chọc vào.
Thấy con tỉnh, mẹ Lục lau nước mắt trên mặt, gọi cha Lục đang ngồi xổm hút thuốc cách đó không xa: "Ông nhà ơi, con gái tỉnh rồi!"
Cha Lục liếc nhìn đứa con gái yếu ớt trên giường, gõ tắt điếu thuốc, gương mặt đầy dấu vết phong sương: "Con thích thằng Chu Văn Thanh ấy đến vậy sao? Không cho cưới thì chạy lên núi tìm chết, con không nghĩ đến hai ông bà già này à?"
"Ông nhà à, con gái đã thế này rồi, ông nói mấy lời đó làm gì?" Mẹ Lục lau nước mắt.
"Tôi nói mấy lời đó làm gì à, tôi đau lòng chứ sao!" Cha Lục khom lưng, gương mặt chất phác như đã nhượng bộ, "Con đã muốn lấy nó đến thế, thì cha liều cái mặt già này, cầu xin nó cưới con, rồi cho con một phần của hồi môn hậu hĩnh."
