Chương 13: Sụp đổ
Sau này, cậu thi đậu vào cùng trường đại học với cô. Học bổng toàn phần đủ để cậu trang trải cuộc sống, thậm chí còn dư ra một chút. Cậu nhận ra rằng bộ não thông minh của mình có thể tạo ra rất nhiều thứ. Tiền thưởng từ các cuộc thi, trợ cấp dự án, thu nhập từ việc làm thêm – cậu chưa từng nghĩ rằng sống có thể không phải chật vật đến vậy.
Có người từng tìm đến cậu. Làm ăn ở vùng xám, dùng trí óc của cậu để lách luật. Tiền đến rất nhanh, nhanh đến mức cậu đã dao động trong một khoảnh khắc.
Nhưng cậu từ chối.
Cậu không biết sau này mình sẽ trở thành người như thế nào, nhưng cậu biết một điều: cậu phải có tư cách, thẳng lưng, không chút kiêng dè mà đứng bên cạnh cô. Dù cô có thể không bao giờ nhìn cậu, dù cậu có thể chỉ đứng ở nơi cô không nhìn thấy, cậu vẫn phải trong sạch.
Cậu chẳng có gì lưu luyến với thế giới này.
Cha mẹ mất. Bà mất. Không bạn bè, không người yêu, không ai chờ cậu về nhà. Lý do cậu sống rất đơn giản, đơn giản đến mức nói ra sẽ khiến người ta thấy buồn cười –
Ít nhất, còn sống, còn có thể gặp cô.
Khi tận thế ập đến, cậu đang đọc sách trong căn phòng trọ. Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng la hét, tiếng nổ, tiếng kính vỡ. Cậu đứng dậy bước ra cửa sổ, thấy một tòa nhà phía xa đang sụp đổ, cột bụi xám trắng bốc lên như đám mây hình nấm.
Rồi cơ thể cậu bắt đầu đau.
Không phải cơn đau bình thường. Là cơn đau chui ra từ kẽ xương, như có ai đó tháo rời toàn bộ con người cậu rồi lắp lại, lắp lại rồi lại tháo ra. Cậu quỳ xuống, móng tay cào vào khe sàn, móng tay nứt ra, máu rỉ xuống.
Cậu nghĩ: Mình sắp chết sao?
Rồi cậu nghĩ: Không được.
Cậu chưa thể chết. Cậu không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì, không biết cô đang ở đâu, không biết cô có an toàn hay không, không biết những biến cố này có ý nghĩa gì với cô. Cậu chưa thể chết.
Khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, ý thức của cậu bắt đầu mơ hồ. Trước mắt xuất hiện ánh sáng – không phải ánh sáng bên ngoài, mà là ánh sáng bùng nổ trong đầu, như có ai đó đốt cháy một biển sao bên trong hộp sọ của cậu. Những luồng sáng ấy tràn vào tứ chi, như một loại lửa lỏng, chảy trong huyết quản, thiêu đốt, tái tạo.
Khoảnh khắc thức tỉnh, điều cậu nghĩ là:
Cảm ơn.
Cậu không biết đang cảm ơn ai. Cảm ơn vũ trụ, cảm ơn số phận, cảm ơn đấng sáng tạo không biết có tồn tại hay không. Chỉ là trong khoảnh khắc đau đến mức gần như ngất đi, cậu cảm nhận được một điều vô cùng rõ ràng – trong cơ thể cậu có thêm thứ gì đó. Một sức mạnh, một năng lực, một lý do có thể khiến cậu không chỉ đứng từ xa nữa.
Năng lực khác biệt này của tôi, có đủ tư cách để đứng bên cạnh cô ấy không?
Cậu không dám nghĩ là “có”. Nhưng cậu không kìm được mà nghĩ.
Sau này cậu mới biết, dị năng của cậu thuộc hệ tinh thần. Cậu có thể cảm nhận ý thức của người khác, có thể can thiệp, áp chế, khống chế. Cậu là dị năng giả hệ tinh thần mạnh nhất được biết đến, cấp bậc của cậu cao đến mức thiết bị kiểm tra không đo được giới hạn.
Nhưng cậu chưa bao giờ thấy điều đó có gì đáng tự hào.
Vì cậu không kiểm soát được bản thân.
Khi tinh thần lực bị tiêu hao quá mức, cậu sẽ mất kiểm soát. Ý thức như bị thứ gì đó nuốt chửng, từ từ, không thể đảo ngược, chìm vào bóng tối. Cậu biết khoảnh khắc đó sẽ xảy ra chuyện gì – cậu sẽ tấn công tất cả mọi người, không phân biệt địch ta, không phân biệt tốt xấu. Cậu sẽ biến thành một cỗ máy chỉ biết phá hủy.
Trước khi mất kiểm soát, cậu đều cố gắng giữ tỉnh táo đến giây phút cuối cùng. Nếu cảm thấy hoàn toàn không thể khống chế, cậu sẽ tự kết liễu bản thân trước.
Đó là khoảnh khắc đau đớn nhất. Cậu nhìn ý thức của mình như cát trong đồng hồ cát đang rơi xuống, biết rằng mình sắp không còn là mình nữa, biết rằng đôi tay mình sắp làm những điều mình sẽ không bao giờ làm, biết rằng miệng mình sắp nói những lời mình sẽ không bao giờ nói.
Cậu muốn hét lên, nhưng không thể.
Khi bóng tối ập đến, cậu nghĩ: Chết tiệt.
Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại cô ấy nữa.
Tôi rất muốn gặp cô ấy.
Tôi rất muốn gặp cô ấy.
