Chương 19: Cùng nhau vào đồn cảnh sát (2)
Mười lăm phút sau...
Diệp Thịnh và hai tên tay sai đáng thương ngồi xổm trong góc, Phó Thanh Vũ ôm con mèo ngốc nhỏ ngồi trên ghế dài, cả đồn cảnh sát tràn ngập tiếng nói giận dữ của con mèo ngốc nhỏ.
"Bọn họ xấu quá đi à!!"
"Bọn họ thấy anh con hiền nên hùa nhau bắt nạt anh con đó!!"
"Anh con sắp bị đánh chết rồi... hu hu hu~"
"Anh con tội nghiệp quá đi à..."
"Anh con chỉ có một cái lỗi là hông gọi con đi cùng thôi, chứ nếu có Yểu Yểu đại vương con đây thì anh con nhất định hông bị đánh thành ra cái dạng này đâu nha!"
"Hu hu hu..."
"Anh con thiệt là tội nghiệp quá đi~"
Cảnh quan Lưu xem hết toàn bộ quá trình trong camera giám sát: "..."
Cái thân hình nhỏ xíu này của cô bé, nếu không phải anh cô bảo bịt mắt lại thì vừa mở màn cô bé đã bị người ta túm cổ lôi ra rồi!
Diệp Thịnh vừa nghe liền tức nổ phổi, lập tức vịn tường đứng bật dậy: "Mẹ kiếp, mày nói nhảm!"
Cảnh quan Lưu nhíu mày, nghĩ đến việc còn có trẻ con ở đây nên gần như theo bản năng quát lớn: "Trong đồn cảnh sát không được nói tục!"
Diệp Thịnh rụt cổ lại, đổi giọng tiếp tục tố cáo: "Mày đừng có... khụ... đừng có nói hươu nói vượn!"
"Trong camera rõ rành rành là Phó Thanh Vũ ra tay trước!"
"Còn cái gì mà anh mày sắp bị đánh chết, sao không nhìn xem tao bị anh mày đánh thành ra cái gì rồi??!"
Yểu Yểu cũng chẳng sợ gì, tức giận tuột khỏi lòng anh trai, chạy tới trước mặt Diệp Thịnh, ngẩng đầu hét lớn không chút do dự: "Anh con mới hông có đánh người bừa đâu!!!"
"Nhất định là mày bắt nạt anh con nên anh con mới đánh mày đó!"
Lời vừa dứt, thiếu niên theo sau bỗng khựng người lại, gương mặt tuấn tú bầm một mảng không rõ thần sắc, nhìn cái thân hình nhỏ xíu trước mặt, miệng còn nói chẳng rõ mà lại lớn tiếng bênh vực mình, sóng mũi Phó Thanh Vũ bỗng cay xè.
Sợi dây vẫn luôn căng cứng trong đầu hắn, trong khoảnh khắc ấy bỗng đứt phựt.
Thì ra...
Đây chính là cảm giác được người khác bảo vệ...
Thiếu niên khom lưng, giọng hơi khàn khàn: "Yểu Yểu, lại đây, không cần nói nhiều với hắn."
Con mèo ngốc nhỏ nghe anh trai gọi, tức tối hừ nũng nịu một tiếng về phía Diệp Thịnh rồi mới xoay người nhào vào lòng anh trai: "Hừ!"
"Đồ xấu xa, cứ đợi đó nha, dám bắt nạt anh con, ba con sẽ đánh chết mày!!"
Nói ra thì, hai người này ở đồn cảnh sát cũng là khách quen rồi, thỉnh thoảng lại rủ nhau vào đồn một lần, mấy vụ án liên quan đều do anh ta xử lý.
Cảnh quan Lưu thở dài, nói với Diệp Thịnh đang ngồi xổm trong góc xó xỉnh: "Lần này đúng là cậu quá đáng rồi."
"Cậu xem cậu nói những cái gì thế?? Cái dáng vẻ lêu lổng cợt nhả của cậu bao giờ mới sửa được?? Nói ra thì mỗi lần hai cậu vào đây đều là cậu gây chuyện trước, rốt cuộc cậu muốn cái gì hả?!"
Diệp Thịnh không phục hừ lạnh một tiếng: "Tôi nói cái gì chứ?? Hắn đánh tôi bao nhiêu lần rồi, tôi một không mắng người hai không ra tay, vậy mà lại thành lỗi của tôi??!"
Yểu Yểu nhịn không nổi: "Mày đừng có nói bậy bạ, anh con mới hông đánh người bừa, đồ xấu xa!"
Diệp Thịnh nghe vậy cười nhạo thành tiếng: "'Nói bậy bạ'? Nói còn hông rõ mà còn lải nhải với ông à, nói thêm một câu nữa xem ông có ăn thịt mày không??"
Diệp Thịnh tuy xuất thân hào môn thế gia nhưng tố chất lại cực thấp, nói tục thì một tràng một tràng. Tuy Phó Thanh Vũ cũng nói tục, nhưng so với Diệp Thịnh thì hắn vẫn có chừng mực, ít nhất sẽ không mở miệng chửi bậy trước mặt trẻ con.
Nghe vậy, thiếu niên nhíu mày, đập bàn đứng dậy, trầm giọng: "Không được nói tục trước mặt em gái ta!!"
Diệp Thịnh ưỡn cổ, cậy đây là đồn cảnh sát mà hỏi lại đầy khiêu khích: "Miệng mọc trên người tao, tao thích nói thế nào thì nói, sao?"
"Muốn đánh nhau hả? Đến đây!! Xem lần này ông có xử mày không!"
Lời vừa dứt, Phó Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, vớ lấy cái ghế bên cạnh ném thẳng về phía Diệp Thịnh.
Thấy hai người lại sắp đánh nhau, các cảnh sát có mặt vội vàng đứng dậy can ngăn.
Cảnh quan Lưu cũng nổi giận, thằng nhóc này đúng là cái miệng thối tha!!
"Diệp Thịnh!!"
"Không biết nói thì đừng nói!! Bé con người ta còn ở đây, cậu nói bậy nói bạ cái gì hả?!!"
"Anh người ta không đánh cậu thì đánh ai? Ăn no rồi không có việc gì làm nên ngứa da à!!!"
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng chất vấn, mọi người theo phản xạ ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.
Người tới mặc một bộ tây trang đen, nhìn trông rất nho nhã lịch thiệp, hắn đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, phía sau còn có một người đàn ông trung niên trông lớn tuổi hơn hắn, Diệp Văn Xương híp mắt quát lạnh: "Đánh nhau trong đồn cảnh sát, là ba quá nuông chiều con rồi, con không biết trời cao đất dày nữa phải không?"
Diệp Thịnh nghe vậy nuốt nước miếng, theo phản xạ đứng thẳng người dậy: "Không... không có."
Diệp Văn Xương lạnh lùng liếc hắn một cái, lại nhìn về phía Phó Thanh Vũ đang ngồi một bên và đứa nhỏ trong lòng hắn, hắn quay đầu, sải bước đi vào, ngồi xuống ghế, không nói hai lời, trước tiên răn dạy con trai.
Cục bột nhỏ thấy vậy phụng phịu miệng, quay đầu nhìn anh trai, có chút không vui: "Anh ơi, ba mình sao còn chưa tới vậy ạ?"
"Cái đồ xấu xa này xấu lắm, đánh hông lại anh con nên đi gọi ba, Yểu Yểu khinh nó lắm~"
Phó Thanh Vũ xoa đầu đứa nhỏ, cuối cùng vẫn không nói ra miệng.
Không có gì bất ngờ thì hẳn là Triệu trợ lý tới, còn về ba hắn thì...
Sống hay chết cũng chẳng khác gì nhau...
Chỉ cách khoảng hai phút, cửa phòng lại bị đẩy mở.
Người tới mặc một thân đồ đen, cổ áo có chút xộc xệch, rõ ràng là hắn tới rất gấp, ngay cả cổ áo cũng không kịp chỉnh lại. Gần như ngay khoảnh khắc bước vào, hắn đã nhìn thấy đứa nhỏ đang rúc trong lòng đứa con trai ngốc nhà mình, ngoan ngoãn ỉu xìu.
Bé gái trên người sạch sẽ gọn gàng, nhìn khuôn mặt nhỏ cũng không giống như bị đánh, người đàn ông lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Con mèo ngốc nhỏ vốn đang buồn chán mân mê cái đuôi khủng long của mình, nghe thấy tiếng mở cửa, cô bé vô tình ngẩng mắt lên, kết quả là nhìn thấy ba cưng của mình!
Đứa nhỏ mắt "soạt" một cái sáng rực lên, phấn khởi vẫy vẫy bàn tay nhỏ về phía ba: "Ba ơi ba ơi!"
"Con với anh ở đây nè! Ba nhìn nè, ba qua đây đi~"
Phó Thanh Vũ thần sắc kinh ngạc, dường như cũng không ngờ lần này lại là Phó Đình Thâm đích thân tới.
Người đàn ông sải bước đi tới, xoa đầu nhỏ của Yểu Yểu, dường như sợ dọa cô bé, giọng vốn lạnh lẽo nghiêm khắc bỗng trở nên dịu dàng hơn: "Không bị thương chứ?"
Yểu Yểu lắc lắc đầu, lại kéo tay áo anh trai, nhào thẳng vào lòng ông ba hờ mà mách tội: "Ba ơi ba, ba nhìn cái đồ xấu xa kia đánh anh con kìa!"
"Tức chết con rồi!!"
"Con đánh hông lại nó, ba mau đi đánh nó một trận đi!!"
Phó Đình Thâm gật đầu như dỗ trẻ con, chớp mắt lại liếc về phía con trai mình, đánh giá hai cái thấy chết không được bèn lại đặt đứa nhỏ vào lòng Phó Thanh Vũ, xoay người nhìn về phía Diệp Văn Xương đối diện.
Không ai chú ý tới trong mắt thiếu niên lóe lên một tia thất vọng.
Lúc này cửa lại bị đẩy mở, Triệu trợ lý hối hả chạy vào, lồng ngực phập phồng thở dốc, nhưng ngay giây phút nhìn thấy đông người như vậy liền lập tức điều chỉnh lại hơi thở, khôi phục lại dáng vẻ ra vẻ đàng hoàng kia.
Triệu trợ lý vội vàng bước tới, kéo ghế ra một cách thích hợp cho sếp nhà mình, hắn mặt mỉm cười nhưng trong lòng thì sắp oán chết Phó Đình Thâm rồi.
Trời biết.
Mới không lâu trước đây hắn nhận được một cuộc điện thoại, nói thiếu gia nhà hắn lại vào đồn, hắn theo bản năng định cầm cặp tài liệu đi vớt người, kết quả người ta nói cùng vào đồn còn có cả tiểu tiểu thư nhà hắn.
Căn cứ vào mức độ yêu thích của tổng tài nhà mình đối với tiểu tiểu thư, hắn đi báo cáo.
Sau đó chính là cảnh tổng tài vốn mặt mày dửng dưng vừa nghe hai anh em cùng vào đồn liền cầm áo khoác đi ra ngoài.
Mẹ kiếp, ngay cả hắn cũng bị bỏ lại!!!
Bình thường hắn đều đi theo tổng tài nhà mình ngồi thang máy dành riêng cho tổng tài, kết quả lần đầu tiên ngồi thang máy thường lại gặp phải giờ cao điểm đông người, suýt chút nữa thì bị chen chết.
Vất vả lắm mới chạy xuống được, ném cho hắn chỉ có cái đuôi xe của tổng tài nhà mình phóng xe sang đi mất.
