Chương 4: Sống sót sau đại nạn
Chú Lưu dù sao cũng đã có tuổi. Về khoản bùng nổ thì chú có chỗ hơn người, nhưng về độ bền bỉ thì đúng là phải nhường bước.
Được một lúc, bước chân chú Lưu bắt đầu loạng choạng, thân người cũng lảo đảo theo.
Tôi vừa định chê chú già rồi chẳng còn dùng được vào việc gì, thì chợt phát hiện ánh mắt chú có gì đó không ổn.
Tôi rảo nhanh mấy bước lên trước mặt chú nhìn kỹ, mới thấy bả vai trái của chú đã nát bét máu thịt từ lúc nào.
“Mẹ kiếp, bị cắn sao không nói sớm!” Tôi vừa chửi vừa hét lên, rồi lại tăng tốc, cố giãn cách với chú Lưu.
Chú Lưu như muốn so găng với tôi, thấy tôi nhanh hơn cũng cố đuổi theo mấy bước: “Chú bị va đấy!”
“Va cái gì mà va! Tôi nhìn thấy cả dấu răng rồi, cút ngay cho khuất mắt!” Tôi lại vắt chân lên cổ chạy nhanh hơn.
Ánh mắt chú Lưu bắt đầu đờ đẫn, thế nhưng chú vẫn đuổi theo: “Tiểu Thiên, đừng bỏ chú, chú không muốn chết!”
Tôi sắp phát điên đến nơi. Đây không phải chuyện chú không muốn chết là không chết. Lát nữa chú khỏi chết thật, vì chú biến thành xác sống rồi, còn chết cái nỗi gì.
Giờ là tôi không muốn chết. Chú có thể biến hóa bất cứ lúc nào, mà biến rồi, đứa đầu tiên chú lao vào chính là tôi.
Đúng lúc tôi không tài nào thoát khỏi chú Lưu, cái đầu ít khi được dùng đến của tôi bỗng chạy hết công suất.
“Chú Lưu, đưa con dao cho cháu cầm. Chú cầm nặng, để cháu cầm giúp cho.” Tôi quay đầu nói.
Có lẽ lúc này chú Lưu đang lơ lửng giữa ranh giới biến thành xác sống và chưa biến, nên chú chẳng suy nghĩ gì mà đưa dao cho tôi.
Tôi cầm lấy con dao, tiện tay ném đi. Chú Lưu thấy vậy sững người.
Ngay trong khoảnh khắc chú đơ ra đó, tôi một cú đá ngáng chân. Chú Lưu chưa kịp loạng choạng lấy một bước đã ngã sấp xuống đất.
“Hình Thiên, mày khốn nạn!”
Chẳng mấy chốc, tiếng chú Lưu bị tiếng gặm cắn của đám xác sống nhấn chìm.
Tôi không hề thấy áy náy.
Cũng chẳng trách tôi được. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Huống chi chú sắp biến thành xác sống bất cứ lúc nào. Đằng nào cũng biến, chi bằng dùng quãng đời có hạn của chú làm chút gì đó cho tôi. Đây mới là đại nghĩa.
“Chú Lưu ơi, một năm rưỡi nay chú xin cháu ba trăm bảy mươi lăm điếu thuốc. Lần này coi như chú trả xong. Có duyên thì kiếp sau gặp lại.”
Tôi chẳng bận tâm to nhỏ gì. Đưa một người lên đường, dù sao cũng phải cho ra hồn.
Chắc có người sẽ hỏi, ngáng một cú là xong, việc gì phải rước lấy con dao của chú Lưu làm gì cho thừa?
Tôi chỉ muốn nói: Này bạn, tôi sợ chú ấy tức quá hoá liều, ném dao về phía tôi. Xui một chút là con dao đó lấy mạng tôi ngay lập tức.
Nhờ sự hy sinh của chú Lưu, đám xác sống đuổi theo sau lưng tôi bị bỏ lại không ít. Đến khi chạy tới sân vận động, tôi mới nhận ra mình còn quá trẻ, quá ngây thơ, quá ngô nghê.
Bởi vì lúc này trên sân cỏ trong sân vận động, có ít nhất ba đến năm trăm con xác sống đang lêu lổng.
Tôi ngoảnh đầu nhìn đám xác sống phía sau, lại nhìn đám “anh xác” trong sân, thầm chửi một câu rồi cắm đầu xông vào.
Tia hy vọng duy nhất chính là khán đài trống trơn.
Chỉ cần lũ xác sống không biết chiêu bao vây chặn đường, tôi vẫn còn đường sống.
Khỏi phải nghi ngờ, khi tôi xông vào cổng sân vận động, đám xác sống ở gần đã phát hiện ra tôi ngay.
Chúng lảo đảo nghiêng ngả, tay chân vung vẩy kỳ quặc, xông thẳng về phía tôi.
Không chút do dự, tôi lười cả leo cầu thang, một bước nhảy đã trèo lên bức tường khán đài cao hơn hai mét.
Đứng trên khán đài nhìn lũ xác sống bất lực bên dưới, tôi thở phào một hơi nặng nhọc.
Nhưng vừa thấy lũ xác sống không làm gì được bắt đầu vô thức bước lên cầu thang, tôi thầm chửi một tiếng “đồ khốn”, rồi co giò chạy.
Chơi lớn rồi, lần này thật sự chơi lớn rồi. Lên khán đài tuy không nhiều, nhưng lũ dưới sân thì đông.
Nhất là cái cửa nhỏ tôi định chạy trốn lại nằm ngay dưới kia.
Trong lằn ranh sinh tử, không được phép do dự nửa giây. Tôi cố ép tốc độ lên mức tối đa để kéo giãn khoảng cách với đám xác sống.
Lũ trên khán đài bám sát phía sau, lũ dưới sân cũng men theo chân tường cạnh đường chạy mà đuổi theo bóng tôi.
Điều duy nhất làm tôi thấy nhẹ nhõm là lũ xác sống chỉ biết lao đầu về phía trước, mắt chỉ nhìn thấy tôi, chẳng thèm nhìn dưới chân.
Đứa thì đâm sầm vào tường, đứa bị lan can chặn mà gãy tay gãy chân, thậm chí có đứa rơi thẳng xuống dưới khán đài, đè sập cả một mảng lũ phía dưới.
Tôi chạy vòng quanh khán đài, sắp tới cái cửa nhỏ thì ngoảnh đầu liếc thử một cái.
May quá, với khoảng cách này, chỉ cần không có gì bất trắc, đường sống coi như đã cầm chắc.
Nhưng bất trắc cuối cùng vẫn xảy ra.
Khi tôi nhảy xuống khán đài, xông tới trước cái cửa nhỏ, mới phát hiện cái cửa cả trăm năm nay không khi nào đóng, thế mà hôm nay lại bị cài then từ bên ngoài.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi cố thò tay qua song sắt, muốn rút then cửa ra. Nhưng dù có với thế nào, chỉ thiếu một chút xíu, mãi mà không chạm tới.
Chỉ trong vài giây, sau lưng ngay ngoài cửa đã vọng lại tiếng gào rú man rợ của đám xác sống.
Tôi biết mình xong đời rồi. Giờ chạy ra ngoài đã quá muộn, chỉ tổ đâm sầm vào lũ xác sống đang lao tới.
Tôi buông xuôi. Tôi không muốn bị cắn. Không chỉ vì bị cắn sẽ đau đớn, mà còn vì cảm giác đó khiến tôi thấy ghê tởm vô cùng.
Trong tuyệt vọng, tôi dựng cây lao trong tay, chĩa thẳng vào cổ họng mình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, dù có chết, tôi cũng tuyệt đối không thể chết vì bị xác sống cắn xé.
Tiếng gầm rú của đám xác sống mỗi lúc một gần. Mạng tôi sắp đến hồi kết.
Trong vài giây cuối cùng đó, tôi nghĩ rất nhiều.
Tôi nhớ bà ngoại đã nuôi tôi khôn lớn, rồi nhớ đến cặp cha mẹ sau khi ly hôn thì chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi.
Tôi hận họ. Thậm chí đến giây phút cuối đời này, tôi còn tưởng tượng nếu mình biến thành xác sống, tuyệt đối phải đi cắn họ, ăn thịt cả đứa con trong gia đình mới của họ nữa.
Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, tay tôi lại siết chặt cây lao thêm một lần nữa.
Tạm biệt cái thế giới khốn kiếp này. Bà ngoại ơi, cháu đi tìm bà đây.
“Ôi đệt, anh Ba?”
Ngay khoảnh khắc lũ xác sống lao tới khúc quanh của cửa, ngay khoảnh khắc cây lao sắp đâm thủng cổ họng tôi, cánh cổng sắt sau lưng bỗng kẽo kẹt mở ra.
Trong phim, người ta luôn diễn tả khoảnh khắc sống sót sau kiếp nạn một cách đầy cảm xúc.
Nhưng tôi nói cho cậu biết, đến lúc đó cậu chẳng kịp có cảm xúc gì đâu. Cậu chỉ giống như tôi, lao nhanh ra khỏi cánh cửa nhỏ, quay tay cài then lại, rồi ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc.
“Không sao chứ anh Ba?”
Giọng nói lại vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn: “Thằng Năm? Sao mày lại ở đây?”
Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy ngay dưới gốc cây không xa có hai cái xác bị người ta đập vỡ đầu. Tôi lập tức hiểu ra cái cửa nhỏ kia là ai cài then.
Chính là cái thằng Năm khốn kiếp này đang làm chuyện ấy với con gái ngoài đó, sợ bị người ta quấy rầy nên mới cài then.
