Biển Truyện
Trang chủThể loạiBảng xếp hạngHoàn thànhBảng vàng
💎XuKiếmtiền
fZalo

Tất cả nội dung truyện chữ và truyện audio trên website được tổng hợp từ nhiều nguồn công cộng hoặc do người dùng tải lên. Chúng tôi không sở hữu bản quyền, không chỉnh sửa nội dung và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến bản quyền, tính chính xác hay quan điểm trong tác phẩm. Nếu bạn là chủ bản quyền và phát hiện nội dung vi phạm, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua email để kiểm tra và gỡ bỏ trong thời gian sớm nhất. Người dùng tự chịu trách nhiệm toàn bộ khi sử dụng nội dung trên website. Chúng tôi không khuyến khích sao chép, phát tán trái phép và khuyến nghị mọi người tôn trọng quyền tác giả.

🔥 “Nhận Nuôi Bé Con, Cả Gia Đình Phản Diện Bị Ép Cải Tà Quy Chính” > Chương 16

Chương 16

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px
← TrướcMục lụcSau →

Chương 16 có bản audio.

Chương 16: Ha, lũ đàn bà!

 

Đêm xuống, trăng sáng sao thưa, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng ve kêu, vạn vật đều chìm vào giấc mộng...

 

Ngày hôm sau...

 

Phó gia trang viên náo loạn cả lên, bởi vì... tiểu tiểu thư biến mất rồi!!!

 

Quản gia suýt nữa thì phát điên vì lo, vội vàng sai mọi người đi tìm, còn mình thì chạy tới phòng giám sát.

 

Phó gia trang viên rất lớn, ngoài phòng ngủ chính và một vài chỗ riêng tư, những nơi khác đều lắp camera, cho nên Yểu Yểu đi đâu chỉ cần xem là biết ngay.

 

Năm phút sau...

 

Khi quản gia lần thứ ba nhìn thấy con nhóc trong camera vác cặp sách của Phó Thanh Vũ lên xe, ông im lặng...

 

Nếu không có gì bất ngờ, tiểu tiểu thư chắc là đã cùng Vũ thiếu gia tới Trường Trung học Kinh Bắc.

 

Đã vậy thì cũng không cần lo nữa, nếu ông không đoán sai, chẳng mấy chốc tiểu tiểu thư sẽ được đưa về thôi.

 

Còn ở phía bên này, sau một quãng đường, xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng Trường Trung học Kinh Bắc.

 

Phó Thanh Vũ tới không tính là sớm, trước cổng trường, đám học sinh mặc đồng phục lục tục bước vào trong. Cậu mở cửa xe, cầm cặp sách đeo lên vai.

 

Ngay lúc đeo lên, thiếu niên nét mặt kỳ lạ nhấc nhấc cặp sách, sao cậu lại cảm thấy cái cặp này nặng hơn hôm qua lúc mang về nhỉ?

 

Tuy đã phát hiện ra, có lẽ vì lười, cậu không mở cặp kiểm tra mà cứ thế đi thẳng vào trong.

 

Kết quả chưa đi được mấy bước, Phó Thanh Vũ chỉ cảm thấy cặp sách của mình ngày càng nặng, hình như còn có chút cấn cấn?

 

Cậu vừa định kiểm tra một phen, ngẩng mắt nhìn quanh, thì thấy người xung quanh hình như đều đang nhìn chằm chằm vào mình? Đặc biệt là nữ sinh chiếm đa số.

 

Thiếu niên nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo quét một lượt, gương mặt tuấn tú vốn hoàn mỹ không tì vết thoắt cái phủ đầy mây đen.

 

Mọi người đều bị biểu cảm này dọa cho sợ hết hồn, dù sao Phó Thanh Vũ cũng nổi tiếng là bá chủ học đường, lại còn là thiếu gia nhà họ Phó, bọn họ đương nhiên không trêu vào được, đều đồng loạt cúi đầu không dám nhìn cậu nữa.

 

Phó Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng, vừa định quay người lại "tặng" cho đám người phía sau thêm một ánh mắt như dao, kết quả vừa nghiêng đầu, cậu liền thấy trên lưng mình lại có một bàn tay nhỏ trắng nõn mũm mĩm đang vung vẩy?

 

Sắc mặt cậu biến đổi, trong lòng mơ hồ có dự cảm chẳng lành, sáng nay hình như không thấy con nhóc kia!

 

Thiếu niên đột ngột quay đầu, ngay sau đó khóe miệng giật giật...

 

Chỉ thấy cô nhóc ngồi trong cặp sách cậu, đang mặt không biểu cảm vung vẩy bàn tay nhỏ như lãnh đạo đi thị sát. Yểu Yểu phát hiện ra ánh mắt chấn kinh như vừa ăn phải phân của anh trai mình, liền phụng phịu cái mặt nhỏ, nheo đôi mắt mèo to tròn, có chút kiêu ngạo mở miệng: "Không cần cảm ơn em quá đâu nha~"

 

"Để xem có đại ma vương Yểu Yểu ở đây, còn ai dám bắt nạt anh hai!!"

 

"Hừ hừ~"

 

Con nhóc hơi ngẩng đầu, đôi tay như ngó sen vòng lại với nhau: "Quả nhiên~"

 

"Đều bị bóng dáng tuyệt thế của Xoáy Lốc Meo Meo em làm cho chấn động rồi~"

 

"Ha, lũ đàn bà!"

 

Phó Thanh Vũ: "......"

 

Cái con ngốc này từ đâu chui ra vậy???

 

Cái câu thoại sến súa này, cái dáng vẻ tự cho mình là bá khí này, cái con nhóc chân ngắn đến anh tư hiên ngang với cả cái bóng cũng không phân biệt nổi!!!

 

Thiếu niên mặt mày cứng đờ, dưới ánh mắt dừng chân nhìn theo của mọi người, cậu đen mặt gỡ cái cặp đựng đứa nhóc từ trên lưng xuống ôm trong lòng, càng đi càng nhanh, cho đến khi rời khỏi cái nơi đáng sợ này tới được phòng học, Phó Thanh Vũ mới thở phào một hơi.

 

Lớp 11-3 vốn ồn ào quá mức giờ đây lại yên tĩnh một cách lạ thường, ngay cả những người vốn đến sớm để học cũng dừng bút lại, lặng lẽ nhìn về chỗ ngồi cuối cùng sát cửa sổ.

 

Phó Thanh Vũ ngả người trên ghế, trên mặt bàn trước mặt cậu ngồi một cục tròn tròn lăn lăn đáng yêu, dưới mông cục nhỏ còn lót chiếc áo khoác đồng phục của anh ruột mình.

 

Đúng lúc này, một thiếu niên tóc nâu cũng mặc đồng phục chạy tới, trên tay còn cầm một phần bánh bao canh vị gạch cua và một bát cháo kê, cậu chạy lon ton tới bên Phó Thanh Vũ, nhét phần bánh bao trong tay vào tay Yểu Yểu, còn cháo thì đặt sang một bên cho nguội bớt.

 

Vừa nhận được bánh bao nhỏ, mắt Yểu Yểu sáng rực lên, ôm lấy bánh bao gặm ngay, ăn một miếng, con mèo ngốc nhỏ suýt nữa thì lăn lộn vì hạnh phúc, đôi mắt mèo cong cong như cười, ngồi trên mặt bàn rất lễ phép cúi chào Dương Phàm, giọng nói mềm mềm dẻo dẻo: "Cảm ơn anh Dương Phàm~"

 

Dương Phàm nghe xong, vẻ mặt ngơ ngác vung tay: "Không cần cảm ơn không cần cảm ơn, em gái ăn chưa đủ à? Chưa đủ thì nói với anh, anh đi mua cho!"

 

Phó Yểu Yểu gật đầu thật mạnh, chưa kịp nói gì thì anh ruột của cô bé đã không vui rồi.

 

Cậu lạnh mặt, bưng bát cháo lên thổi thổi một cái rồi nhét vào miệng con nhóc: "Ăn nhanh rồi đi, lát nữa anh bảo tài xế tới đón em."

 

Con mèo ngốc nhỏ vừa nghe liền không chịu: "Em tới đánh người mà!"

 

Thiếu niên mí mắt giật một cái, lại múc một thìa cháo đút vào miệng con nhóc: "Đánh người gì chứ? Em mới tí tuổi đầu mà đòi đánh ai? Người ta một quyền là đánh em lún xuống đất rồi, học ở đâu ra vậy hả?"

 

Phó Yểu Yểu không phục: "Em... em nhất định đánh thắng được mà..."

 

Con mèo ngốc nhỏ lại ăn một miếng bánh bao, hớp một thìa cháo, nói lúng búng không rõ: "Cho dù em đánh không lại... Yểu Yểu cũng có thể mắng chết hắn!! Cho hắn dám bắt nạt anh hai em..."

 

"Yên tâm đi, anh hai... sau này có Yểu Yểu che chở cho anh, không ai dám bắt nạt anh đâu~"

 

"Em đánh nhau nhất định giỏi hơn anh hai!!! Em còn có răng nữa~"

 

Phó Thanh Vũ nghe vậy, hai hàng lông mày muốn xoắn cả lại với nhau, con nhóc nhà cậu rốt cuộc bị làm sao vậy??

 

Ngày ngày không phải nghĩ chuyện xưng vương xưng bá, thì là nghĩ đánh nhau mắng người rồi lại còn muốn cắn người???

 

Phó Thanh Vũ sắp lo đến chết rồi, cũng không biết tại sao, tuy cậu, ba cậu, anh cậu đều chẳng phải thứ gì tốt đẹp, nhưng con gái nhà người ta mà hung dữ quá... cậu thấy không tốt.

 

Dương Phàm nghe xong suýt nữa thì cười chết với con nhóc này, cậu cười ha hả, trong lúc đó còn không quên "an ủi" bé Yểu Yểu: "Em gái Yểu Yểu, cái này em không cần lo đâu, anh Vũ của bọn anh chính là một bá của Kinh Bắc!!! Đánh nhau nhanh chuẩn ác!!! Ai dám liều mạng trêu vào anh ấy chứ??"

 

"Anh nói cho em biết này, anh trai em trước đây..."

 

Chưa nói hết câu, Phó Thanh Vũ lạnh mặt không chút biến sắc duỗi chân, đá Dương Phàm một cái ra hiệu cho hắn im miệng.

 

Sau đó, cả lớp 11-3 đều nghe thấy, vị ngũ thiếu gia nhà họ Phó là Phó Thanh Vũ vốn phóng túng bất kham kia, mặt không đỏ tim không đập, mở miệng nói: "Phó Thanh Vũ tôi gốc rễ đỏ chính, thích giúp người, chưa từng đánh nhau!!!"

 

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn Dương Phàm, đôi mắt đen láy đầy vẻ mơ màng và vô tội: "Cậu nói bá của Kinh Bắc, cao thủ đánh nhau là ai vậy?"

 

"Lại còn trùng tên với tôi, giới thiệu giới thiệu đi?"

 

Dương Phàm cười nắc nẻ, đây là còn chưa phản ứng kịp đấy, cậu ta giơ tay vỗ vai Phó Thanh Vũ: "Đừng đùa anh Vũ, nói cứ như thật ấy, trừ anh ra thì còn có..."

 

Ừm.

 

Cậu ta không nói nữa, bởi vì cậu ta đã phản ứng lại rồi.

 

Dương Phàm bịt miệng, cười khan mấy tiếng: "Haiz, thế thì có gì hay mà quen biết? Bọn mình chính là học sinh ba tốt, quen biết kẻ đó làm gì, ha ha ha..."

← TrướcMục lụcSau →

Bình luận (0)

Sắp xếp:
Ctrl+Enter để gửi